ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 87
Rất lâu sau đó chúng tôi mới bình tĩnh trở lại. Chàng mở thư của con trai
ra đọc một lần nữa, lúc ngẩng lên, vẻ mặt đầy căng thẳng:
- Ngải Tình, lần này, nàng chỉ ở lại được nửa năm thôi ư? Tôi gật đầu
nặng nhọc, tôi định mấy hôm nữa mới nói cho chàng, nào ngờ nhóc Rajiva
đã làm lộ chuyện. Mắt chàng sẫm tối, chàng đứng lên, bước đến bên cửa sổ,
ánh mắt viễn du trên hàng thông bên ngoài, trầm ngâm rất lâu.
Lòng tôi buồn rười rượi, tôi đâu muốn chỉ ở bên chàng nửa năm ngắn
ngủi? Nhưng, ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi cũng đã phải cố
công lấy trộm của ông trời. Tôi lại gần chàng, gọi khẽ:
- Rajiva…
Chàng quay đầu lại, nét âu sầu trong đáy mắt đã tan biến, chàng nở nụ
cười hồn hậu, ôm vai tôi, chúng tôi mỉm cười, cùng nhau ngắm nhìn những
cây thông kiên cường trong gió tuyết:
- Phật tổ đoái thương đã cho vợ chồng mình gặp lại nhau, ta vô cùng biết
ơn người, không còn mong cầu gì hơn nữa. Nửa năm cũng đủ rồi…
Tôi cũng cười. Đúng vậy, những nửa năm kia mà! Chỉ cần chúng tôi trân
trọng từng khoảnh khắc trong suốt nửa năm ấy, chúng tôi có thể sống vui
vẻ và hạnh phúc bằng mấy mươi năm thời gian, không phải sao? Tôi ngả
đầu vào vai chàng, cảm nhận niềm hạnh phúc và mãn nguyện trào dâng
trong lòng. Trái tim, trở nên êm như lụa.