Những dịu dàng, ve vuốt êm ái cứ mãi nấn ná trên trán tôi. Lúc hé mắt
trong cơn ngái ngủ mơ hồ, tôi bắt gặp đôi mắt màu xám nhạt gần mình
trong gang tấc. Ánh sáng ngập đầy căn phòng, nụ cười ngọt ngào của chàng
tỏa rạng trên môi, chàng đang chăm chú “thưởng thức” tôi. Tiếng chim kêu
ríu rít, giòn tan ngoài cửa sổ, bóng nắng rực rỡ này nhắc tôi rằng, bình
minh đã qua từ lâu. Má tôi nóng ran, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh nhóc
Rajiva, tôi dậy muộn thế này. Đã bao lâu rồi, không được ngon giấc như
vậy? Tôi đánh răng, rửa mặt và dùng bữa sáng cùng chàng. Có tiếng gõ cửa
và một giọng nói cung kính vang lên:
- Thưa thầy, Bệ hạ cho người báo tin, sau nửa canh giờ nữa, ngài sẽ đến
đây.
Tôi mỉm cười vì biết chắc nhà vua sẽ đến. Ngài quả là con người thấu
tình đạt lý, nên mới dành cho chúng tôi hai ngày trọn vẹn vừa qua. Rajiva
mở cửa bước ra, giọng nói cung kính lại cất lên:
- Bệ hạ còn bảo, ngài rất muốn gặp… gặp… sư mẫu.
Từ “sư mẫu” phát ra thật khó khăn, sau rất nhiều ngập ngừng, do dự, ấp
úng và gắng gượng. Tôi cười trừ, tiếp tục gấp gọn chăn đệm.
- Tăng Triệu, theo ta vào trong. Rajiva khẽ thở dài. Tôi ngạc nhiên
hướng mắt ra cửa. Hai ngày qua, mỗi khi đệ tử của chàng mang đồ đến cho
chúng tôi, chàng đều đích thân ra ngoài nhận, không cho phép bất cứ ai vào
phòng.
Nhà sư trẻ tuổi bối rối bước vào và dừng chân tại nơi ánh mặt trời xuyên
qua ô cửa sổ, đầu cúi thấp. Tôi quan sát và đoán nhà sư trẻ này chưa đến
hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, nho nhã, vóc dáng gầy gò, trong nắng
mai rực rỡ, người đó giống như một trang giấy trắng, tinh khôi.
- Ngải Tình, đây là đại đệ tử của ta, tên gọi Tăng Triệu.