Rajiva bước đến bên tôi và giới thiệu nhà sư trẻ.
Tôi gật đầu, tôi biết nhà sư này. Sau khi đến Trường An, Rajiva đã thu
nhận ba ngàn đệ tử, đều là những nhân tài. Trong đó, những người tài giỏi
bậc nhất được mệnh danh là “Thập môn tứ thánh”[1], “Bát tuấn”[2] hay
“Thập triết”[3]. Tăng Triệu luôn ở vị trí số một. Trong số các đệ tử người
Hán, Tăng Triệu là người đi theo Rajiva nhiều năm nhất, cũng là người
được truyền dạy nhiều nhất. Tặng Triệu để lại bốn cuốn luận xuất sắc, được
người đời sau tập hợp lại trong quyển “Triệu luận” – là cuốn kinh văn quan
trọng của phái Tam luận tông. Chỉ tiếc rằng, Tăng Triệu qua đời rất sớm
(năm ba mươi mốt tuổi), nếu không vị sư trẻ này còn có thể gặt hái được
nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
[1] Bốn đệ tử xuất sắc nhất của Kumarajiva.
[2] Tám đệ tử tài giỏi nhất trong pháp hội của Kumarajiva.
[3] Mười đệ tử thông minh trí tuệ nhất của Kumarajiva.
Tôi đang mải quan sát vị sư trẻ tuổi, tài giỏi, thì nghe Rajiva nói khẽ:
- Cẩu Nhi, con hãy quỳ lạy sư mẫu như quỳ lạy mẹ mình, vì chính sư
mẫu đã cứu sống con.
Cả tôi và Tăng Triệu đều bàng hoàng ngẩng lên. Tôi kinh ngạc nhìn nhà
sư trẻ nho nhã, hiền hậu này, không còn chút dấu vết nào của hình hài chú
bé con năm xưa trên tay tôi nữa. Cẩu Nhi ư? Tăng Triệu chính là bé Cẩu
Nhi tôi nhận nuôi năm xưa ư?
- Thưa thầy!
Tăng Triệu dường như đã mất bình tĩnh, giọng run run: