Tôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, cười thật tươi: - Rajiva, con trai viết thư
cho chàng đấy. Tôi tìm thư trong ba lô và đưa cho Rajiva. Chàng bóc thư,
bàn tay vẫn không thôi rung động. Tôi hỏi:
- Nhóc Rajiva viết thư bằng tiếng phổ thông hiện đại, lối viết rất khác với
cổ văn, phải đọc từ trái sang phải theo chiều ngang, chàng có cần trợ giúp
không? - Không sao.
Chàng nhìn lá thư, giọng nghẹn ngào:
- Ta đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần cuốn sổ ghi chép của nàng, nên quen
với lối hành văn hiện đại rồi.
Tôi chưa xem thư của nhóc Rajiva, lá thư đó bé viết riêng cho bố, tuy bé
không phản đối nếu tôi muốn đọc, nhưng tôi muốn tôn trọng con trai. Tôi
lặng ngắm Rajiva, hàng mi dài nhíu lại, khóe môi rung động, yết hầu lên
xuống dồn dập trên chiếc cổ cao vằn vện những nếp nhăn. Ngay khi đọc
xong lá thư, người cha ấy vùi mặt vào tay áo, bờ vai khẽ rung động.
- Rajiva…
Chàng không ngẩng lên, tiếng khóc khe khẽ, tay phải run run đẩy lá thư
về phía tôi. Tôi đón lấy, những con chữ non nớt hiện ra sinh động trước
mắt:
- “Bố kính yêu!
Con là nhóc Rajiva, con trai của bố, năm nay con sáu tuổi.
Mẹ bảo rằng bố đang ở một nơi rất xa, xa đến mức đi tàu hỏa cũng
không đến được, nên bố không thể về thăm con. Nhưng mẹ bảo bố rất yêu
mẹ và con, ngày nào bố cũng nhớ hai mẹ con, bố là người bố tuyệt vời nhất
trên đời.