- Trẫm nghe nói, hôm đó, sau khi đưa cô gái này đi, quốc sư hai ngày
liền không rời khỏi phòng.
Rajiva mỉm cười, gật đầu đáp:
- Bệ hạ có biết khi còn ở Lương Châu, bần tăng từng có vợ?
- Trẫm nghe nói, phu nhân của quốc sư tuy là công chúa Khâu Tử nhưng
lại là người Hán. Đó là một cô gái hiền thục, đoan trang, tài trí hơn người.
Mười sáu năm trước mang thai, nhưng không may mất sớm. Ánh mắt
Rajiva trôi nhẹ về phía tôi, rồi chàng khẽ thở dài, cất giọng thâm trầm:
- Rajiva và vợ vốn là duyên trời định, trải qua mấy mươi năm dâu bể, cứ
ngỡ chỉ có thể gặp lại nhau nơi địa ngục. Chẳng ngờ, Phật tổ đoái thương,
ban cho bần tăng cơ hội được gặp lại vợ mình, bần tăng không mong cầu gì
hơn.
Diêu Hưng hoàn toàn bị bất ngờ, ngài quay sang quan sát tôi kỹ hơn:
- Chả trách đang lúc giảng kinh mà quốc sư hành động lạ lùng như vậy.
Thì ra vì tướng mạo của cung nữ này giống hệt phu nhân của quốc sư.
Quốc sư quả là người nặng tình nặng nghĩa, bao nhiêu năm vẫn không
nguôi nhớ nhung vợ hiền, trẫm lấy làm cảm phục.
Tôi há hốc miệng vì ngỡ ngàng. Trí tưởng tượng của Diêu Hưng thật
phong phú. Rajiva chỉ mỉm cười, không nói, ý chừng muốn để mặc nhà vua
thoải mái với những suy đoán của mình. Diêu Hưng tiếp tục:
- Nếu năm đó phu nhân quốc sư có thể sinh hạ quý tử, thì bây giờ công
tử của quốc sư đã là một trang nam nhi phong độ ngời ngời, giống hệt quốc
sư. Cứ nghĩ như vậy, trẫm lại khôn nguôi tiếc nuối.
Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải trả lời ra sao. Diêu Hưng bắt gặp
ánh mắt chúng tôi giao nhau thì bật cười ha hả: