chỉ là một kẻ “bại trận” không hơn không kém, khi ấy sự thất vọng, xa lánh và
đau đớn sẽ càng cay đắng hơn nhiều.
Bởi bạn biết chắc ngày đó sẽ đến, nên tốt nhất đừng thành công, để không
phải nếm mùi thất bại.
Có thể bạn còn sợ thành công một phần vì bạn cho rằng người khác sẽ đòi
hỏi ở bạn nhiều thứ hơn nữa. Bạn tin mình phải được như mọi người mong đợi,
nhưng bạn không thể làm được chuyện đó, nên thành công đẩy bạn vào chỗ
hiểm nguy, vào những tình huống bất khả thi. Vì vậy bạn tìm cách kiểm soát
bằng việc không hứa hẹn hay can dự gì.
10. Sợ bị phản đối hoặc chỉ trích.
Bạn tưởng tượng rằng nếu bạn thử một thứ mới mẻ, bất cứ sơ suất hoặc lỗi
lầm nhỏ nào cũng sẽ kéo theo sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ vì những
người bạn quan tâm sẽ không chấp nhận bạn nếu bạn không hoàn hảo. Nguy
cơ bị người khác chối từ có vẻ nguy hiểm đến mức: để bảo vệ chính mình, bạn
cố càng “bình thường” càng tốt. Không làm thì không thể phạm sai sót!
11. Cảm thấy bị ép buộc và chống đối.
Kẻ thù chết người của động lực thúc đẩy là cảm giác bị ép buộc. Bạn cảm
thấy phải hành động dưới áp lực – hoặc từ bên trong chính bạn, hoặc từ môi
trường bên ngoài. Cảm giác này xảy ra khi bạn tìm cách tạo động lực cho mình
bằng những từ “đạo đức” như “nên” và “cần phải.” Bạn tự nói với chính mình,
“Mình nên làm cái này,” và “Mình phải làm cái kia.” Rồi bạn cảm thấy bị bắt
buộc, có trách nhiệm nặng nề, căng thẳng, chống đối và tội lỗi. Cứ như bạn là
trẻ vị thành niên phạm tội đang bị kỷ luật dưới sự giám sát nghiêm ngặt của
cảnh sát. Mọi thứ trở nên khó chịu đến nổi bạn không thể đối diện được nó.
Rồi bạn chần chừ, tự kết tội mình lười biếng, chẳng ra làm sao. Kiểu tư duy
này ngày một bào mòn nguồn năng lượng trong bạn.