con gái cách đây 5 năm. Bà giải thích, “Khi tôi đến thăm tụi nó, lẽ ra tôi phải
gọi thằng con rể lại, và nói chuyện phải trái với nó. Lẽ ra tôi phải hỏi thăm nó
xem chuyện gia đình ra sao. Biết đâu tôi giúp được tụi nó. Tôi muốn giúp,
nhưng tôi không nắm lấy cơ hội. Giờ tôi thấy mình đã khiến các con thất
vọng.” Sau khi chúng tôi ngồi lại phân tích điểm vô lý trong cách nghĩ của bà,
ngay lập tức bà lên tinh thần và lại trở nên hoạt bát. Lý do đơn giản thôi, bà là
người chứ không phải là thánh, và làm sao bà đoán trước được tương lai, vả lại
làm sao bà biết chính xác nên can thiệp thế nào cho phải.
Giờ đây có thể bạn đang tự nhủ, “Rồi sao nữa? Tôi đã biết chủ nghĩa lười
nhác là thứ vô lý và có hại cho chính mình. Tôi cũng nhận ra mình có những
trạng thái tâm lý như bác sĩ miêu tả. Nhưng tôi có cảm giác như đang bì bõm
lội trong bùn. Tôi không tài nào thúc đẩy bản thân hành động. Chắc bác sĩ sẽ
cho rằng cảm giác này chỉ là hệ quả của thái độ sống, nhưng lòng tôi cứ nặng
như đeo đá. Tôi phải làm gì bây giờ?”
Bạn có biết bất kỳ hoạt động tích cực nào cũng có thể cải thiện tâm trạng
của bạn không? Nếu không làm gì hết, đầu óc bạn sẽ ngập tràn suy nghĩ tiêu
cực. Nếu làm một việc gì đó, bạn sẽ tạm phân tâm khỏi bài độc thoại tự hạ thấp
bản thân trong đầu. Điều quan trọng hơn hết là cảm giác thuần thục sẽ xóa đi
những suy nghĩ bị bóp méo khiến bạn trở nên ù lì lúc đầu.
Trong quá trình xem xét các kỹ thuật thúc đẩy bản thân, bạn hãy chọn một
số phương pháp phù hợp và có tác dụng cho bạn nhất, để luyện tập trong
khoảng một hai tuần. Và nhớ, không nhất thiết phải thuần thục mọi kỹ thuật
đâu bạn ạ! Phương pháp hiệu quả với người này có thể không hiệu quả với
người khác. Hãy sử dụng những kỹ thuật nào có vẻ như “đo ni đóng giày” cho
trạng thái trì hoãn của bạn.
Thời gian biểu mỗi ngày.
Đơn giản và hiệu quả (Hình 5-2 ở trang bên), Thời gian biểu mỗi ngày sẽ
giúp bạn chống lại thái độ thờ ơ của chính mình. Thời gian biểu bao gồm hai