chế trước những lời phê bình bằng cách phản kháng và thù hằn, thì bạn sẽ làm
giảm khả năng diễn ra những cuộc trao đổi hữu ích trong tương lai. Do đó, mặc
dù cơn giận bùng nổ khiến bạn cảm thấy dễ chịu trong chốc lát, nhưng bạn có
thể thất bại sau này khi chặn mất đường lui của mình.
Bạn khiến tình huống trở nên cực đoan một cách hấp tấp và không cần thiết,
và đánh mất cơ hội được biết điều mà người chỉ trích đang cố gắng thổ lộ. Và
tồi tệ hơn, bạn có thể rơi vào trạng thái trầm cảm và tự trừng phạt bản thân một
cách thái quá vì cơn nóng giận của chính mình.
Phương pháp ngăn chặn kẻ bắt bẻ.
Việc áp dụng các kỹ thuật được nêu ra trong chương này đặc biệt hiệu
nghiệm cho những ai làm công việc liên quan đến giảng dạy hoặc diễn thuyết.
Tôi đã nghĩ ra “phương pháp ngăn chặn kẻ bắt bẻ” khi bắt đầu giảng dạy ở
trường đại học và cho các nhóm chuyên gia về nghiên cứu chứng trầm cảm
hiện nay. Mặc dù các bài giảng của tôi thường được đón nhận nồng nhiệt,
nhưng thỉnh thoảng tôi cũng gặp một người ưa bắt bẻ trong số khán giả. Nhận
xét của kẻ bắt bẻ thường có các đặc điểm sau:
(1) mang nặng tính chỉ trích, nhưng lại có vẻ không chính xác hoặc không
liên quan đến vấn đề được trình bày;
(2) thường xuất phát từ một người không được chấp nhận hoặc tôn trọng
trong nhóm bạn bè đồng nghiệp của họ; và
(3) được diễn đạt theo kiểu kẻ cả, lăng mạ.
Do đó, tôi phải tạo ra phương pháp ngăn chặn kẻ bắt bẻ nhằm khéo léo áp
dụng để khiến kẻ đó im lặng, để các khán giả còn lại có cơ hội nêu lên thắc
mắc của mình. Tôi thấy phương pháp sau đây đặc biệt có hiệu quả: