nổ thù hằn, mà đôi khi nó lại khiến bạn gặp rắc rối. Chỉ có vài phần trăm số
người trưởng thành có kiểu phản ứng nghiêm trọng như bạn.
Giờ thì bạn đã biết mức độ giận dữ của mình rồi, hãy xem xem bạn có thể
làm gì với nó. Theo cách thức thông thường thì các nhà tâm lý trị liệu (và cộng
đồng) đề ra hai cách cơ bản để ứng phó với cơn giận: (a) “nuốt giận” vào
trong; hoặc (b) “xả giận” ra ngoài.
Phương pháp đầu tiên có vẻ là một phương án “độc hại” – bạn đưa sự tức
giận của mình vào bên trong và hấp thụ nó như một miếng bọt biển thấm nước
vậy. Sau cùng thì nó bào mòn bạn và khiến bạn có cảm giác tội lỗi cũng như
rơi vào trầm cảm. Các nhà phân tích tâm lý học ở giai đoạn đầu, như Freud
chẳng hạn, cho rằng việc nuốt giận vào trong chính là nguyên nhân gây ra trầm
cảm. Đáng tiếc, không hề có bằng chứng thuyết phục nào ủng hộ quan điểm
này.
Phương pháp thứ hai được cho là “lành mạnh” – bạn bộc lộ cơn giận của
mình, và có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi giải tỏa cảm xúc. Vấn đề của
phương pháp đơn giản một cách thái quá này chính là nó không hiệu quả cho
lắm. Nếu bạn xả mọi cơn giận ra ngoài, thì những người xung quanh sẽ nhanh
chóng xem bạn như một kẻ điên. Đồng thời bạn cũng không học được cách
ứng phó với mọi người trong xã hội mà không phải nổi giận.
Bạn có lựa chọn thứ ba:
Ngừng tạo ra cơn giận của mình.
Phương pháp này vượt trội hơn cả hai phương pháp trên. Bạn không cần
phải chọn giữa việc kiềm chế hay trút cơn giận bởi vì nó sẽ không tồn tại.
Trong chương này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đánh giá ưu khuyết điểm của việc
tức giận trong nhiều tình huống khác nhau, để bạn có thể quyết định xem khi