Điều này nghe có vẻ lạ đời và ngớ ngẩn, đúng không? Mối quan hệ giữa suy
nghĩ và cơn giận được thể hiện trong Bảng 7-1. Như bạn thấy, trước khi cảm
thấy khó chịu về bất kỳ sự việc nào, thì trước hết, bạn phải nhận thức được
điều gì đang diễn ra và lý giải nó theo cách của bạn. Cách bạn cảm nhận về sự
việc tạo ra cảm xúc của bạn, chứ không phải do bản thân sự việc ấy.
Bảng 7-1. Không phải những sự việc tiêu cực mà chính nhận thức và suy nghĩ
của bạn về các sự việc này tạo ra phản ứng cảm xúc của bạn.
CÁC SỰ VIỆC KHÁCH
QUAN: (nằm ngoài tầm kiểm
soát của bạn)
CÁC SỰ VIỆC CHỦ QUAN: (nằm trong tầm
kiểm soát của bạn)
Hành động của người khác.
Suy nghĩ
“Thật không công bằng!”
“Gã chết tiệt đó!”
Mình sẽ không cam chịu đâu!”
Hành vi
Bạn nói thẳng vào mặt đối phương,
hoặc lạnh lùng rút lui. Bạn dự định
trả đũa lại.
Cảm xúc
Tức giận, thất
vọng, sợ hãi,
tội lỗi.
Ví dụ, giả sử sau một ngày bận rộn, bạn đặt đứa con 2 tuổi vào cũi cho bé
ngủ. Bạn đóng cửa phòng ngủ của thằng bé, ngồi xuống thư giãn và xem ti-vi.
20 phút sau, thằng bé đột nhiên mở cửa phòng đi ra và cười khúc khích. Bạn có
thể phản ứng với sự việc này theo nhiều cách khác nhau, tùy vào ý nghĩa mà
bạn gán cho nó. Nếu cảm thấy khó chịu thì hẳn là bạn đang nghĩ, “Chết tiệt!
Thằng nhóc lúc nào cũng thật phiền phức. Tại sao nó không ở yên trong cũi và
ngủ chứ? Nó chẳng bao giờ để mình nghỉ ngơi dù chỉ một phút!” Trái lại, bạn
có thể vui mừng khi thấy thằng bé đi ra khỏi phòng ngủ bởi vì bạn nghĩ,
“Tuyệt vời! Lần đầu tiên cu cậu có thể leo ra khỏi cũi. Thằng bé đang lớn và
trở nên tự lập hơn.” Trong cả hai trường hợp, sự việc diễn ra là như nhau. Cách
bạn nghĩ về tình huống đó quyết định phản ứng cảm xúc của bạn.
Tôi chắc chắn là mình biết bạn đang nghĩ gì ngay lúc này: “Ví dụ về đứa bé
đó không thực tế. Khi tôi tức giận thì hẳn là phải có một tác nhân kích thích