Nhưng rồi anh cảm thấy những cơn thịnh nộ của mình cuối cùng lại khiến
anh gặp rắc rối bởi vì anh mang tiếng là một kẻ nóng nảy tàn bạo.
Anh thuật lại buổi dạ tiệc mà anh tham dự, khi đó người phục vụ quên châm
rượu cho anh. Anh rất tức giận vì anh nghĩ, “Thằng bồi bàn đó nghĩ rằng mình
không quan trọng. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ hả?”
Tôi dùng phương pháp cảm thông để cho anh thấy những suy nghĩ nóng nảy
của anh là phi lý và không thực tế. Tôi đề nghị tiến hành nhập vai. Anh đóng
vai người phục vụ, còn tôi vào vai một người bạn. Anh cố gắng trả lời những
câu hỏi của tôi một cách thành thật nhất. Đoạn đối thoại diễn ra như sau:
DAVID (trong vai bạn của người phục vụ):
Mình thấy cậu không châm rượu cho quý ông kia.
BỆNH NHÂN(trong vai người phục vụ):
Ồ, đúng là tôi đã không châm rượu cho ông ấy.
DAVID:
Tại sao cậu lại không châm rượu cho ông ấy? Cậu cho rằng ông ấy không
quan trọng à?
BỆNH NHÂN (trầm ngâm giây lát):
À, không, không phải vậy. Thật sự tôi không biết nhiều về ông ấy.
DAVID: