Khi những quan điểm sai lệch này tồn tại, mặc cảm tội lỗi, sự lo lắng, trầm
cảm hay cảm giác xấu hổ của bạn hiển nhiên không có tính xác thực hay thực
tế. Nhiều cảm giác tiêu cực thật ra là dựa trên những quan điểm sai lệch như
thế.
Vòng lặp tội lỗi
Cho dù mặc cảm tội lỗi của bạn không lành mạnh và dựa trên nhận thức sai
lệch, nhưng một khi bắt đầu cảm thấy tội lỗi thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong ảo
tưởng rằng tội lỗi của mình là có thực. Những ảo tưởng đó rất có sức thuyết
phục. Bạn lập luận:
1. Mình cảm thấy tội lỗi và đáng bị chê trách; điều này có nghĩa là mình xấu
xa.
2. Bởi vì mình xấu xa nên mình đáng bị trừng phạt.
Do đó, mặc cảm tội lỗi khiến bạn tin vào mặt xấu xí của bản thân, dẫn đến
mặc cảm tội lỗi khác. Mối liên hệ nhận thức-cảm xúc này khóa chặt suy nghĩ
và cảm xúc của bạn vào nhau. Cuối cùng, bạn bị mắc kẹt trong chu trình mà tôi
gọi là “vòng lặp tội lỗi”.
Những lập luận cảm tính tiếp nhiên liệu cho chu trình này.
Bạn tự động mặc định rằng bởi vì bạn đang cảm thấy có lỗi, nên hẳn là bạn
đã sai lầm ở đâu đó và rằng bạn đáng bị dằn vặt. Kiểu hành động tự trừng phạt
bản thân khiến vòng lặp tội lỗi trở nên trầm trọng hơn. Ví dụ, một bác sĩ
chuyên khoa thần kinh có xu hướng mặc cảm tội lỗi đang cố gắng chuẩn bị cho
kỳ thi cấp chứng chỉ y khoa.
Cô gặp khó khăn trong việc ôn thi và cảm thấy tội lỗi về việc không ôn thi.
Thế là cô lãng phí thời gian vào việc xem ti-vi mỗi đêm trong khi những suy