nghĩ sau vụt qua trong đầu cô: “Lẽ ra mình không nên ngồi xem ti-vi. Mình
phải chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Mình thật lười biếng. Mình không xứng đáng là
một bác sĩ. Mình chỉ biết có bản thân thôi. Mình nhất định phải bị trừng phạt.”
Những suy nghĩ này khiến cô cảm thấy hết sức tội lỗi. Sau đó, cô lập luận rằng,
“Mặc cảm tội lỗi này chứng tỏ mình là một kẻ lười biếng tồi tệ.” Thế là những
suy nghĩ dằn vặt bản thân và cảm giác tội lỗi của cô củng cố lẫn nhau.
Giống như những người có xu hướng tự trách khác, cô có tư tưởng rằng nếu
cô trừng phạt bản thân mình đủ nhiều thì cuối cùng cô sẽ có tiến triển. Đáng
tiếc, điều ngược lại mới đúng. Mặc cảm tội lỗi của cô chỉ khiến cô cạn kiệt
năng lượng và củng cố niềm tin rằng cô là kẻ lười biếng kém cỏi. Hành động
duy nhất cô có được từ sự tự trách mình đó là cô liên tục mở tủ lạnh để “ngấu
nghiến” mấy miếng kem hoặc bơ đậu phộng.
Vòng lặp tội lỗi này được thể hiện trong Bảng 8-1. Những suy nghĩ, cảm
xúc và hành vi tiêu cực của cô tương tác với nhau tạo thành ảo tưởng khắc
nghiệt và tồi tệ rằng cô là kẻ “tệ hại” và không thể kiểm soát bản thân.
Bảng 8-1.Những suy nghĩ tự chỉ trích của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh
đã khiến cô cảm thấy mặc cảm tội lỗi đến mức cô gặp khó khăn trong việc
chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ. Sự chần chừ của cô đã củng cố thêm tư
tưởng cho rằng cô là một kẻ tệ hại và đáng bị trừng phạt. Điều này sau đó đã
làm suy yếu động lực giải quyết vấn đề của cô.
Suy nghĩ
Mình không nên xem ti-vi. Mình thật lười biếng và tệ hại.
⇕
⇕
Cảm xúc
Mặc cảm tội lỗi
Lo lắng
Hành vi
Chần chừ
Cuồng ăn
Sự tắc trách của mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi không khiến người khác
thêm yêu mến và tôn trọng bạn; nó cũng không đưa bạn đến với một cuộc đời
hữu ích. Vậy thì chẳng có lý do gì để bạn có mặc cảm tội lỗi cả. Điều quan