cảm thấy buồn bã ra sao. Jed đảm bảo mình đã truyền tải thông điệp đến anh
trai một cách rõ ràng rằng cậu cũng đang buồn chán.
Jed nghiêm túc với chiến lược của mình đến nỗi cậu khá e dè trong việc áp
dụng những phương pháp kiểm soát tâm trạng mà tôi cố gắng hướng dẫn cậu.
Thực tế là ban đầu cậu còn thẳng thừng từ chối bởi vì cậu cảm thấy có lỗi khi
bệnh tình thuyên giảm, và sợ rằng sự bình phục của mình có thể gây ra tác
động kinh khủng đến Ted.
Suy cho cùng, anh trai của Ted hẳn đã cảm thấy kém cỏi từ thuở nhỏ, và
chắc chắn đã nhen nhóm một ít ganh tị với những thành công và hạnh phúc của
Jed. Nhưng câu hỏi mấu chốt là: điều đó có đồng nghĩa với việc Jed gây ra
chứng trầm cảm cho anh trai không, và Jed có thể thay đổi tình huống một
cách hiệu quả bằng cách khiến bản thân khổ sở không?
Để giúp Jed đánh giá vai trò của mình một cách khách quan hơn, tôi đề nghị
cậu sử dụng phương pháp ba cột (Bảng 8-4). Kết quả của bài tập này là cậu
nhận ra được rằng những suy nghĩ mang mặc cảm tội lỗi của cậu là phi lý. Cậu
đã hiểu ra chứng trầm cảm và cảm giác thua kém của Ted hoàn toàn là hậu quả
của suy nghĩ sai lệch của Ted. Việc Jed cố gắng điều chỉnh điều này bằng cách
khiến bản thân khổ sở cũng vô lý như việc dập lửa bằng xăng vậy. Khi Jed
nhận thức điều này, mặc cảm tội lỗi và cơn trầm cảm của cậu nhanh chóng biến
mất, và cậu đã sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.
Bảng 8-4.
Suy nghĩ tự động
Tư
duy
sai
lệch
Phản hồi hợp lý
1. Tôi là một phần
nguyên nhân gây ra
chứng trầm cảm
của Ted do mối
1.
Kết
luận
vội
1. Bản thân tôi không phải là nguyên nhân gây ra
chứng trầm cảm của Ted. Chính những suy nghĩ và thái
độ phi lý của anh ấy đã khiến anh ấy bị trầm cảm.
Trách nhiệm duy nhất mà tôi có thể gánh chính là trở