HAL:
Ờ, nó không mang đến kết quả khả quan nào, nên hẳn là nó không có ích gì.
DAVID:
Thế thì có thực tế không khi nói “Bỏ lỡ một giao dịch chứng tỏ tôi là kẻ thất
bại”?
HAL:
Không hẳn.
DAVID:
Thế thì tại sao anh lại áp dụng chuẩn mực “được ăn cả, ngã về không” này
cho bản thân? Tại sao anh lại áp dụng những chuẩn mực có ích và thực tế cho
những người xung quanh, những người mà anh chẳng mấy quan tâm; trong khi
anh lại áp đặt thứ chuẩn mực gây khổ sở cho chính mình, đối tượng mà anh
thật sự quan tâm đến?
Hal bắt đầu hiểu được rằng sống theo tiêu chuẩn kép không giúp gì cho anh.
Anh đánh giá bản thân mình bằng những tiêu chí khắt khe mà anh chẳng bao
giờ áp dụng cho ai khác. Ban đầu anh bênh vực hướng tiếp cận này – giống
như những người cầu toàn thường làm – bằng cách khẳng định rằng việc khắt
khe với bản thân hơn so với người khác sẽ giúp ích cho anh ở một mức độ nào
đó. Tuy nhiên, sau đó anh nhanh chóng thừa nhận sự thật rằng những tiêu
chuẩn cá nhân đó của anh hoàn toàn phi thực tế, khiến anh tự chuốc lấy thất
bại, bởi vì nếu anh cố gắng bán tòa nhà đó và không thành công, thì anh sẽ
xem việc đó như một thảm họa. Lối tư duy “được ăn cả, ngã về không” chính
là nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi khiến anh tê liệt, không thể tiếp tục cố gắng.
Hậu quả là anh dành phần lớn thời gian nằm trên giường than vãn.