ra cả ngày thể
hiện con người
thật của mình.
“con người thật” của mình.
5. Đáng ra mình
có thể làm được
nhiều hơn thế.
5. Ít ra thì mình đã làm được nhiều hơn đa số mọi người. Thật
là vô nghĩa khi nói, “Đáng ra mình có thể làm được nhiều hơn
thế” bởi vì nói vậy thì ai cũng nói được cả.
Cuối cùng, Hal thừa nhận rằng những triệu chứng mà anh đang trải qua –
chán chường và chần chừ trì hoãn – đơn thuần là biểu hiện của một chứng
bệnh tạm thời, chứ không phải là biểu hiện cho “con người thật” của anh.
Vào cuối đợt điều trị, Thang đo Trầm cảm Beck cho thấy Hal đã cải thiện
được 50%. Các tuần tiếp theo anh tiếp tục tự vực dậy bản thân bằng cách sử
dụng phương pháp vẽ 2 cột song song. Khi học cách phản biện suy nghĩ tiêu
cực, anh đã bớt đánh giá bản thân khắt khe theo cách sai lệch, và cảm thấy
phấn chấn hơn.
Hal rời công ty bất động sản và mở một cửa tiệm sách. Anh đạt mức hòa
vốn; tuy nhiên, mặc dù nỗ lực rất nhiều, anh vẫn không đủ lợi nhuận để tiếp
tục kinh doanh sau năm đầu tiên thử nghiệm.
Do đó, điểm thành tựu bên ngoài của anh không thay đổi gì đáng kể trong
thời gian này. Mặc dù vậy, Hal vẫn tự tin. Ngày anh quyết đóng cửa tiệm sách,
tình hình tài chính của anh vẫn thảm hại, nhưng lòng tự trọng của anh không bị
ảnh hưởng. Anh đã viết một bài ngắn để đọc mỗi sáng trong thời gian đi tìm
công việc mới:
Tại sao tôi không phải là kẻ vô giá trị?
Khi còn đóng góp được cho cuộc sống hạnh phúc của chính mình và người
khác, thì tôi không phải là kẻ vô giá trị.