cô tự thấy có trách nhiệm trong cái chết của em trai, và lý lẽ mà cô dùng để
củng cố quan điểm này khá thuyết phục. Kay cảm thấy cô phải đương đầu với
một vấn đề quá sức chịu đựng, hoàn toàn có thực và vô phương giải quyết. Cô
cảm thấy mình đáng chết và đã có ý định tự sát vào thời điểm cô được đưa đến
chỗ tôi.
Cô cảm thấy cuộc đời cô tốt đẹp hơn cuộc đời đứa em trai, thế nên cô đã cố
hết sức bù đắp cho cậu ấy bằng cách ủng hộ về mặt tinh thần cũng như tài
chính trong suốt thời gian cậu ấy bị trầm cảm. Cô sắp xếp trị liệu tâm lý cho
em mình, thanh toán chi phí, thậm chí cô còn tìm cho cậu ấy một căn hộ gần
nơi cô ở để cậu ấy có thể gọi cho cô bất cứ khi nào.
Em trai cô là sinh viên ngành sinh lý học ở Philadelphia. Vào ngày tự sát,
cậu ấy đã gọi cho Kay để hỏi về tác động của carbon monoxide lên máu để
chuẩn bị cho đề tài thảo luận mà cậu sẽ thực hiện trong lớp. Vì Kay là chuyên
gia huyết học nên cô cho rằng câu hỏi đó rất bình thường và đã trả lời mà
không hề nghĩ ngợi gì. Cô không nói chuyện với cậu ấy được lâu vì cô đang
chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng vào buổi sáng hôm sau tại bệnh viện
nơi cô đang làm việc. Cậu ấy đã áp dụng thông tin có được từ cô để thực hiện
lần tự sát thứ tư và cuối cùng ngay bên ngoài cửa sổ căn hộ cô, trong khi cô
đang chuẩn bị bài thuyết trình. Kay tự nhận trách nhiệm về cái chết của em
trai.
Trong những buổi điều trị đầu tiên, cô đã liệt kê lý do cô tự trách bản thân và
lý do tại sao cô tin rằng chính cô mới là kẻ đáng chết: “Tôi phải gánh lấy trách
nhiệm cho cuộc sống của em trai mình. Tôi đã thất bại trong việc đó, cho nên
tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của em ấy. Đáng lẽ tôi
phải biết rằng em ấy đang ở trong tình cảnh khó khăn. Em ấy đã có ba lần tự
sát bất thành rồi. Giá mà tôi hỏi han em ấy khi em ấy gọi cho tôi, thì tôi đã có
thể cứu được em ấy rồi. Tôi đã nhiều lần nổi giận với em ấy trong tháng đó, và
thật tình mà nói thì có lúc em ấy đã trở thành gánh nặng và nỗi chán chường
của tôi. Tôi nhớ có lần đã cảm thấy em ấy thật phiền phức và tự nhủ rằng có lẽ
em ấy nên chết đi cho rồi. Tôi cảm thấy hết sức tội lỗi vì suy nghĩ này. Có lẽ