Khi bạn u sầu, nỗi đau trong thời khắc hiện tại xâm chiếm toàn bộ tâm trí
bạn, khiến bạn quên mất rằng trong quá khứ mình từng cảm thấy vui vẻ, và
khiến bạn tin rằng trong tương lai mình không thể cảm thấy vui vẻ. Do đó, mọi
hoạt động đều trở nên vô nghĩa, vì bạn tin chắc mình đã mất hết động lực, và
cảm giác bức bối dường như vô tận và không thể xoay chuyển. Với quan điểm
này thì một lời khuyên kiểu như: hãy tìm việc gì đó để làm, để “giúp chính
mình” nghe thật lố bịch, vô cảm, chẳng khác nào bảo người đang hấp hối hãy
vui tươi lên vậy.
2. Bất lực.
Gần như không có chuyện gì giúp bạn thấy vui hơn, bởi bạn tin tâm trạng
hiện nay là do những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính bạn, ví
dụ như số phận, mức độ trồi sụt kích thích tố trong cơ thể, chế độ ăn uống, vận
may, và sự đánh giá mà người ngoài dành cho bạn.
3. Tự gây áp lực cho chính mình.
Có nhiều cách để bạn tạo áp lực khiến bản thân đi theo chủ nghĩa lười nhác.
Bạn có thể phóng đại việc phải làm tới mức tưởng chừng không cách nào giải
quyết nổi. Bạn nghĩ mình phải hoàn thành mọi thứ một lúc, thay vì chia nhỏ nó
ra thành nhiều phần, thực hiện từ từ, từng chút một. Rồi có khi bạn vô tình
khiến bản thân bị phân tâm vì mải nghĩ đến những việc chưa hoàn thành, thay
vì chú tâm làm cho xong việc trước mắt. Để tôi minh họa cho bạn thấy suy
nghĩ này vô lý tới mức nào. Hãy tưởng tượng mỗi lần ngồi vào bàn ăn, bạn
nghĩ về tất tần tật những loại thực phẩm bạn phải bỏ vào miệng trong suốt cả
đời. Hãy hình dung chất đống trước mặt bạn là hàng tấn thịt, rau, kem, cộng
với hàng vạn lít nước! Và bạn phải ăn hết từng món từng món trước khi chết!
Giờ hãy tưởng tượng trước mỗi bữa cơm, bạn tự nhủ, “Bữa ăn này chỉ là
một giọt nước giữa đại dương. Làm sao mình ăn hết được đống đồ ăn đó? Vậy
thì việc ăn cái bánh mì kẹp thịt chiều nay chẳng có nghĩa lý gì cả.” Nghĩ đến
đó đủ khiến bạn chóng mặt và mệt mỏi tới mức hết muốn ăn, ruột gan quặn