gì là lạ?” Thì ra, đây là chuyện bình thường ở xứ sở này. Một ông công
chức, dù cao cấp, vẫn leo lên chiếc xe điện như những cư dân Hà Nội leo
lên chiếc xe buýt để đến sở làm. Hết chỗ ngồi thì cũng phải đứng như mọi
người khác.
Không chính trị gia nào chịu đứng yên cả
Dù còn trẻ và rất ngu dốt về chuyện chính trị, tôi cũng mường tượng trong
cách hành xử của ông Thủ tướng đó có cái gì tương quan đến việc tại sao
người Đan Mạch có mức sống cao nhất thế giới và một văn hóa sống thông
minh đương đại. Còn những quốc gia phải chi trả cả chục triệu đô la mỗi
năm chỉ để tạo sĩ diện cho một vài ông lãnh đạo thường là những quốc gia
có những chính trị gia thích xen vào kinh tế và hành dân. Điển hình là nước
Mỹ của tôi và các nước nghèo khổ ở Phi Châu.