Vừa rồi một anh sinh viên Việt soạn luận án tiến sĩ ở Úc xin gặp tôi vài giờ
để bàn thảo và phản biện cho đề tài nghiên cứu. Anh đang cố gắng chứng
minh là mức thu nhập của người dân (GDP per capita) có tỷ lệ nghịch với
những can thiệp của chính phủ vào vận hành kinh tế tài chính. Số liệu cho
thấy ở những nước mà chính phủ biết tiết kiệm tối đa về ngân sách và ít
dính líu đến các hoạt động của thị trường, cũng như ít quyền lực về mặt
kiểm soát, điều hành thì người dân ở các quốc gia đó có mức sống khả quan
nhất. Hai nền kinh tế tiêu biểu cho giả thuyết này là Thụy Sĩ và Hồng
Kông. Ngược lại, hai quốc gia mà người dân phải lãnh búa rìu nặng nề nhất
là Bắc Triều Tiên và Zimbabwe.
Ngay cả một ông Tổng thống Mỹ (Reagan) cũng phải công nhận: “Chính
sách của các chính phủ với nền kinh tế có thể tóm lược như sau: nếu chúng
(các doanh nghiệp) sống, thì bắt đóng thuế; nếu chúng sống mạnh, thì phải
kiểm soát; mạnh quá thì phải cấm; và nếu chúng không sống nổi, thì hỗ trợ
chúng”. Thử tưởng tượng chúng ta đối xử với những người thân yêu của
chúng ta theo phương thức vừa kể. Khi con cái khỏe mạnh thì làm đủ
chuyện để tạo gánh nặng làm cho chúng yếu hơn. Còn với những người
bệnh hoạn kiệt lực thì cố gắng “không cho phép” họ chết. Tóm lại, xã hội
sẽ đẩy những xác chết biết đi (zombies). Và với một nền kinh tế đầy những
ngân hàng zombies, những công ty sản xuất zombies, những quan chức
zombies… thì tương lai nào cho thế hệ trẻ hiện nay?
Giải pháp đơn giản
Tôi nhớ đến một hội thảo ở Ấn Độ khi tôi đề nghị với ngài Thứ trưởng Kế
hoạch Ấn là nên sa thải 50% công chức và tăng lương cho 50% nhân viên
còn lại. Họ sẽ bận rộn với công việc hơn, có tiền nhiều hơn; do đó, họ sẽ
không còn thì giờ để nặn đẻ ra những quyết định, văn kiện sách nhiễu
người làm kinh tế tư nhân. Đây sẽ là một gói kích cầu lớn nhất của mọi thời
đại trên thế giới. Tôi rất sợ những quan chức rảnh rỗi thì giờ, ngồi nghĩ ra
đủ cách để “cứu” dân, nhất là sau khi ngà ngà trên bàn nhậu.