ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chưa đầy một tiếng, bác sĩ chuyên khoa đeo khẩu trang bước ra.
Trông thấy vị thư ký ông ta hơi sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh đến
bắt tay: "Đừng lo lắng! Vết thương đã xử lý xong xuôi, không nghiêm
trọng, chỉ hơi bị chấn động não, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày!"
Vị thư ký thở hắt ra một hơi, nở nụ cười: "Cám ơn anh!"
Bác sĩ đi ngang qua dãy ghế, khi nhìn thấy Lạc Hàm, ông ta khẽ run.
Lạc Hàm liếc mắt nhìn ông ta, nhẹ gật đầu, lúc này bác sĩ mới dám rời đi.
Cửa phòng giải phẫu bật mở, Đàm Mạt được đẩy ra ngoài, an tĩnh ngủ
say lại khiến người khác cảm thấy đau lòng, thân thể gầy yếu, quấn một
vòng băng trắng. Lạc Hàm mấp máy môi. Không ai nghe rõ anh đang nói
gì, những lời nói ấy chỉ dành cho một mình mình: Đàm Mạt! Xin lỗi!
Ga trải giường trắng bệch như sắc mặt Đàm Mạt lúc này, mái tóc tán
loạn trên gối giống như tấm vải trắng bị vẩy mực. Lạc Hàm ngồi trên sofa
trong phòng bệnh cao cấp, trên tay anh vẫn cầm điện thoại di động của
Đàm Mạt. Danh bạ điện thoại rất ít số. Ngoại trừ anh, phòng cảnh sát hình
sự, thì cũng chỉ có ba mẹ cô và một người tên Mộ Hà.
Lạc Hàm nên cám ơn trời đã được ban cho anh một trí nhớ siêu phàm.
Hai từ Mộ Hà này anh nhớ, dĩ nhiên không phải từ miệng của Đàm Mạt,
mà là từ một huynh đệ tốt khác của anh - Khương Vĩnh Ân, người này là
một thiên tài trong lãnh vực kỹ thuật. Lạc Hàm cũng nhớ ra trong đợt xét