*
Lạc Hàm nhìn lướt qua điện thoại di động, gọi một cuộc cho Tiêu
Triết, thanh âm bình tĩnh trước sau như một: "Tiêu Triết, cậu trở về phòng
theo dõi. Thiết bị theo dõi siêu nhỏ của chúng ta lắp đặt trước đó đang khởi
động. Phái người đuổi theo ngay lập tức."
Chấm tròn nhỏ di động trên màn hình.
Lợi dụng thiết bị công nghệ định vị hiện đại bây giờ nhóm người của
Lạc Hàm đã có thể lần theo chiếc xe chứa đầy ma túy.
Tiêu Triết đáp lời: "Ừm! Được! Cậu hãy tin tưởng huynh đệ của
mình!"
"Bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc với tôi. Lo cho Đàm Mạt bên này
xong, tôi sẽ đích thân chạy qua. Còn nữa, cẩn thận người bên cạnh cậu!"
Lạc Hàm nói tiếp.
"Ừm! Tớ biết rồi, sẽ không để cho tên nội gián ấy phát hiện. Yên tâm,
tiểu đội ra quân hôm nay đều là anh em của tớ. Tớ sẽ báo với bọn họ giữ
kín bí mật đêm nay chúng ta đã từng đến công xưởng."
"Lạc Hàm! Đàm Mạt giao cho cậu!" Tiêu Triết cúp điện thoại, như
một quân nhân chân chính.
Chiếc xe Land Rover màu đen của Lạc Hàm đã đậu trước cửa lớn
bệnh viện, thư ký đang đứng chờ sẵn trông thấy Lạc Hàm liền chạy tới:
"Cậu chủ, bệnh viện thông báo với tôi rằng bên đó phải sắp xếp chuyên gia
trị liệu, tôi chưa nói lại với chủ tịch mà qua đây trước. Cậu bị thương sao?"
Lạc Hàm không trả lời ông ta, mà đi thẳng tới quầy trực: "Bị thương ở
đầu. Mau mời bác sĩ chuyên khoa đến!"