- Đàm Mạt tôi nói rồi! Từ đây về sau nơi nào có tôi phải có em. Cũng
như vậy, sau này, khi em đi đâu cũng phải có tôi.
Chiếc Land Rover màu đen của Lạc Hàm lướt nhanh trên con đường
cao tốc.
Trong bóng đêm mịt mờ, gã đàn ông núp trong bóng tối bước ra, đá
văng tên đàn ông cường tráng nằm ngã lăn trên nền đất. Hắn lái xe chiếc xe
tải ra khỏi tầng hầm, giọng tỉnh rụi, báo cáo: "Cậu chủ, hàng đã đến tay.
Chỉ có điều ... xuất hiện một khúc nhạc lạc điệu."
Người đàn ông anh tuấn đứng trước cửa sổ sát sàn, cầm ly vang đỏ,
nghe thông tin từ đầu dây bên kia truyền tới, hắn bỗng nhiên cảm thấy hứng
thú: "Khúc nhạc đệm gì?"
Gã vừa lái xe vừa đáp lời: "Có người giống như chúng ta, đã đoán
được vị trí tàng trữ ma túy của Hoàng Tông Tường nhưng lại không thèm
quan tâm đến ma túy."
Người đàn ông mệnh danh cậu chủ quơ quơ ly rượu trong tay, nhìn
xuống con đường phía dưới, thanh âm lạnh lẽo: "Ồ? Thật hứng thú!"
Tên đẹp trai đẩy một tốp hàng nữa ra, nhìn đồng nghiệp của mình
đang ngã trên đất, không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe tải thì hoảng
sợ. Hắn tiến đến sờ sờ, còn sống.
Sau đó hắn run run rẩy rẩy rút điện thoại, giọng điệu rõ ràng là kinh
hoảng tột độ.
Hoàng Tông Tường đang hưng phấn luận động trên giường, nhận
được cuộc gọi bỗng chốc nổi trận lôi đình, tát người phụ nữ dưới thân mấy
bạt tai. Ả ôm má sưng húp chạy vọt ra ngoài. Hoàng Tông Tường khoác
thêm áo, phẫn nộ hạ lệnh: "Cút ngay chờ tao về!"