Vị thư ký bấy giờ mới nhận ra người bị thương là cô gái đang được
cậu chủ của ông ôm trong ngực.
Sắc mặt cô gái trắng bệch, khuôn mặt cậu chủ lại rất nghiêm túc. Ông
ta lùi về sau, không lên tiếng.
Bên ngoài phòng giải phẫu, Lạc Hàm ngồi trên ghế dài, hai tay đan
vào nhau, nhắm mắt lại. Bộ dạng lãnh đạm, trước sau như một. Vị thư ký
nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ vốn kiệm lời của ông biểu hiện ra sự
lo lắng trước mặt người khác. Hàng mi hẹp dài của Lạc Hàm yên vị trên
khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mím chặt, yên tĩnh đến mức khiến ông ta sợ
sệt.
Lạc Hàm không nói một lời, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại trong
tay, thần sắc uy nghiêm.
Ông ta đoán Lạc Hàm có việc phải rời đi, mở miệng giọng ân cần:
"Cậu chủ, nếu cậu không yên lòng, vị tiểu thư ấy cứ giao cho tôi trông
nom."
Lạc Hàm liếc mắt nhìn ông ta, thì thầm: "Cám ơn! Có điều, tôi nghĩ có
người còn thích hợp hơn!"