Xác định hắn không thể nhanh chóng quay trở lại, Lạc Hàm chạy
nhanh đến bên người Đàm Mạt.
Đàm Mạt đội mũ lưỡi trai, nhịp thở đều đặn, lẳng lặng nằm trên đất,
bình yên như một pho tượng. Lạc Hàm nhẹ nhàng nâng gáy của cô lên, cảm
giác dinh dính nơi lòng bàn tay khiến tim anh đập nhanh một nhịp - Là
máu!
Đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt trắng bệch của Đàm Mạt, thần sắc
lạnh lùng liếc về hướng cửa, sau đó cõng Đàm Mạt trên lưng.
Vừa tính rời đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Lạc Hàm đội mũ của Đàm Mạt lên đầu mình, vươn người ôm cô vào
lòng, khuôn mặt của cô dán chặt trong lồng ngực anh. Nhiệt độ ấm áp dần
dần vây quanh cơ thể lạnh lẽo của cô. Ánh mắt anh lạnh lùng đến bức
người, im lặng nhìn người đàn ông tiến tới. Chờ đến khi hắn trông thấy
mình, anh nhếch miệng, nở nụ cười cảnh cáo, nòng súng không hề chậm trễ
bắn thẳng vào tim hắn.
Không có bất kỳ thanh âm nào, yên tĩnh tựa như cùng Đàm Mạt ngủ
say.
Người đàn ông cường tráng chưa kịp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đã
ngã lăn trên nền đất.
Lạc Hàm thu hồi súng giảm thanh, đưa tay nhẹ vuốt lại tóc đang lòa
xòa trước trán Đàm Mạt. Hàng mi của cô thật dài, hô hấp yếu dần. Anh thở
dài một hơi: Làm sao lại ngốc như thế? Một mình đến nơi này mà không sợ
sao?
Lạc Hàm cõng Đàm Mạt lại trên lưng, không quan tâm đến số lượng
lớn ma túy kia. Anh đặt nhẹ tay Đàm Mạt trước ngực mình, cô vẫn chưa
tỉnh nên không thể nghe được tiếng anh thì thầm bên tai: