Trên màn ảnh ở phòng quản lý Lạc Hàm không thấy bất kỳ điểm khác
thường nào. Lạc Hàm nhếch miệng: Rất tốt!
Thì ra bọn chúng cũng lo bị phát hiện.
Luồng khí nguy hiểm xẹt qua gương mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy
ánh lên tia lạnh lẽo: Nếu như bọn mày đả thương cô ấy, tao sẽ cho bọn mày
đến gấp bội.
Lạc Hàm có cảm nhận phương hướng tốt hơn Đàm Mạt rất nhiều. Bãi
đậu xe dưới tầng hầm tối tăm, anh dỏng tai, lặng yên lắng nghe, không
buông tha bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Phía trước cách đó không xa có tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng mở
cửa rất khẽ, Lạc Hàm nắm chặt súng trên tay, nhưng không đi về phía
hướng ấy.
Phía sau cánh cửa là con đường hẹp dài, chỉ đủ hai người vóc dáng
trung bình đi lọt. Còn nữa, Đàm Mạt hẳn là đã đến được con đường bí mật
kia mới gọi cho anh, còn không sẽ không có tín hiệu. Tìm đến con đường
lách được tất cả camera ghi hình, Lạc Hàm tiến nhanh về phía trước.
Một người đàn ông tiến vào gian mật thất ở phía cuối con đường, quay
sang một gã khá khôi ngô, mở miệng nói: "Tao đã đánh ngất cô ấy. Ra tay
rất mạnh, trong thời gian ngắn không thể tỉnh được. Cũng vừa đi kiểm tra
lại rồi, yên tâm!" Hắn mở rương, bắt đầu chuyển hàng vào trong: "Người
phụ nữ đó không giống tiểu thâu, nhưng tao đã lục soát, trên người nó
không có súng, cũng không có bất kỳ vũ khí có tính công kích nào ngoại
trừ điện thoại di động và chìa khóa, cùng mấy tờ tiền lẻ. Không có thêm gì
khác. Chúng ta có nên báo lại với ông chủ không?"
Gã đẹp trai kia đáp lời: "Quên đi! Nếu đã không có uy hiếp cần gì phải
vơ thêm việc. Phỏng chừng là bọn công nhân muốn vơ vét chút của cải
thôi. Mau chuyển hàng đi!"