Trước mặt bọn chúng là số ma túy của Hoàng Tông Tường, trắng toát
một mảng lớn. Trong chốc lát, hàng đã sắp đầy rương.
*
Tầng hầm đen kịt, Lạc Hàm dựa vào tiếng vang yếu ớt kia tiến về phía
trước.
Luôn bình tĩnh và hờ hững như Lạc Hàm không phát hiện ra được bàn
tay anh đang nắm khẩu súng càng ngày càng chặt: Đàm Mạt, Em ở đâu?
Nếu như bọn chúng muốn chuyển ma túy đi, lại không được phép để
camera quay lại thì chúng phải đem xe đậu ở ... Đúng! Phải là điểm mù của
camera, cũng là điểm nhóm Tiêu Triết lắp đặt thiết bị theo dõi.
Một chiếc xe tải màu đen đang nằm yên tĩnh ở vị trí đó.
Bên cạnh có một người nằm trên đất.
Lạc Hàm không lập tức chạy xốc đến. Anh từ từ quan sát xung quanh.
Nơi đỗ xe và lối vào mật thất có một khoảng cách nhất định, cũng không có
người giám sát, xem ra rất ít nhân lực. Những chuyện thế này đương nhiên
chẳng nên gióng trống khua chiêng làm gì.
Anh dợm bước chân, đột nhiên có một người đàn ông cao to đẩy một
cái rương từ cửa đến vị trí anh đang đứng. Lạc Hàm nghiêng người, trốn ra
góc sau.
Người đàn ông kiểm tra Đàm Mạt một chút.
- Hừm! Chưa tỉnh, cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy!
Hắn bỏ tay Đàm Mạt sang một bên, rồi bắt đầu chuyển từng túi từng
túi trong rương vào trong thùng xe. Sau khi xong xuôi, hắn xoay người
quay vào trong mật thất.