Lạc Hàm bổ sung thêm: "Em đi quan sát xung quanh một vòng giúp
tôi!"
Dứt lời anh đi loanh quanh căn phòng: Trong phòng trang trí rất đơn
giản, một chiếc giường lớn, một bộ bàn trang điểm, phía trên có một khung
ảnh, trong hình là một người phụ nữ nở nụ cười ôn nhu, gương mặt hiền
hòa. Toàn bộ không gian không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu,
không nhất quán với tác phong làm việc độc ác và xảo quyệt của Hoàng
Tông Tường. Chiếc rèm cửa hoa văn đã bạc màu, xem ra đã cũ lắm rồi.
Bức tường màu vàng nhạt, trên kệ tủ trang trí rất nhiều đồ gốm sứ tinh xảo.
Lạc Hàm ngồi xổm xuống, bắt đầu bấm nút. Ngón tay trắng nõn vừa
đưa đến phím số liền bị Đàm Mạt kéo lại: "Anh xác định chưa? Nếu như
sai, chỉ sợ sẽ kinh động đến cảnh sát."
Lạc Hàm liếc cô, thanh âm lành lạnh trầm thấp: "I Miss You."
Đàm Mạt sững người ... Gì nữa đây?
Nhưng phút chốc cô đã hiểu được ý của anh.
Trong căn phòng này, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều phảng phất hình
bóng người vợ quá cố của lão, bàn trang điểm, ảnh chụp, những thứ đồ sứ
nhỏ xinh, rèm cửa. Hoàng Tông Tường cũng không tái giá.
Đàm Mạt nới lỏng tay nhìn Lạc Hàm bấm số: 464778
Cách cách vài tiếng, phía tường lộ ra một khe hở nhỏ.
Vượt xa dự liệu của Đàm Mạt chính là, bên trong còn có một két sắt.
"Cái này ... Mật mã chẳng lẽ nào lại là I Love You?"
Khi cô lên tiếng, giọng cô truyền vào tai Lạc Hàm du dương, anh coi
đó như là lời tỏ tình, thoáng khựng lại một chút.