Đột nhiên, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy vòng eo Đàm Mạt. Cô lảo
đảo ngả vào lồng ngực của Lạc Hàm, nhưng được anh đỡ lấy, nhẹ nhàng
kéo cô vào phía sau rèm cửa, thì thầm bên tai cô: "Đừng sợ! Phối hợp với
tôi!"
Giọng nói trầm thấp, mị hoặc đến mức khiến Đàm Mạt ngẩn ngơ.
Người phụ nữ cất tiếng gọi từ ngoài cửa: "Cô hai, lão gia nói tôi lên
mời cô xuống. Cô hai? Cô hai?"
Nói xong, bà ta đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng một
người đàn ông cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ nhắn. Người đàn ông nhẹ nhàng
nâng đầu của cô gái, bàn tay nắm chặt phần eo thon thả.
Lạc Hàm quay lưng về phía người phụ nữ, lạnh giọng nghiêm khắc:
"Đi ra ngoài!"
"Vâng ... Vâng ... Xin lỗi cậu!" Người phụ nữ không trông thấy rõ
hình dáng của hai người, nhưng đây là phòng của cô chủ, cô ta sợ hãi run
rẩy bước ra ngoài mà không có bất kỳ nghi ngờ gì.
Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, dưới lầu vang lên khúc nhạc du
dương, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông phóng to trước mắt Đàm
Mạt.
Cô trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn Lạc Hàm ở một khoảng
cách gần như vậy: khí chất lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt thâm sâu
khóa chặt cô ...
Tim bất giác đập mạnh.
Bàn tay nóng rực của Lạc Hàm xuyên qua bộ lễ phục truyền vào thân
thể cô, tay còn lại kéo nhẹ đầu.