Đàm Mạt lên tiếng giải thích: "Nhớ mãi không quên nhất định là bởi
vì yêu quá nhiều."
Đôi môi mỏng của Lạc Hàm khẽ mở, đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Loại
cảm giác nhớ mãi không muốn quên còn là bởi, I Hate You."
Lão rõ ràng rất yêu vợ mình nhưng lại không thể nào giữ được sự
chung thủy. Đây là một loại tình cảm mâu thuẫn, lão hận bà ta nhưng lại
không quên được bà. Yêu hận đang xen, khắc cốt ghi tâm. Đó có lẽ cũng
chính là lý do lão không hề quan tâm đến đứa con gái độc nhất của mình,
quan hệ cha con lạnh nhạt, yêu quá hóa hận.
Lạc Hàm nhẹ ấn dãy số: 442838
Cạch một tiếng, két sắt mở toang!
Đàm Mạt ngạc nhiên nhìn Lạc Hàm, còn Lạc Hàm mau chóng lấy tư
liệu, chụp lại.
Xử lý xong xuôi, hai người vừa bước khỏi cửa phòng ngủ của Hoàng
Tông Tường liền nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ.
Lạc Hàm khựng lại, đôi mắt đảo quanh bộ dạ phục trên người Đàm
Mạt, bỗng nhiên cầm lấy tay cô dắt qua một phòng khác. Nếu như anh nhớ
không lầm, đây chính là phòng của Hoàng San San.
Lòng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Đàm Mạt, cô
không nhìn được vẻ mặt của Lạc Hàm lúc này.
Tiếng bước chân của người phụ nữ càng lúc càng gần, Đàm Mạt liếc
nhìn Lạc Hàm đầy lo lắng, trong khi đó anh lại không chút nào khiếp sợ,
bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như ngừng trôi.