Lần đầu tiên bị người ta hôn. Tuy rằng chỉ ở trên trán, nhưng mà ...
nhưng mà ... Đàm Mạt không nghĩ ra được vì sao Lạc Hàm lại làm như
vậy...
Ngẫm đi ngẫm lại tình huống khi đó, cách Lạc Hàm đã làm là hoàn
toàn hợp tình hợp lý.
Giải thích được như vậy, tâm tư Đàm Mạt thả lỏng.
Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến cuộc hội thoại.
"Đỡ hơn chút nào không?"
"Ông mày thật xui xẻo tự dưng lại trúng đạn. May là không sao. Nếu
để cho tao nổ súng, tao nhất định ăn miếng trả miếng."
"Cô ta không biết đi đâu rồi. Bây giờ lộ mặt cô ta không phải là công
nhân trong xưởng, tuy là đồng bọn nhưng không biết bản thân cô ta thì như
thế nào!"
"Ai biết được!"
....
Đàm Mạt lạnh người, cô bước nhanh hơn - Là bọn chúng! Là bọn chĩa
súng sau lưng cô khi ở trong mật thất.
Giày cao gót giẫm trên nền đất, lối hành lang dài và trống trải, có cô,
có bọn chúng!
"Này A Hiên!" Người đàn ông cao lớn nói nhỏ bên tai đồng bọn:
"Tầng này không phải không cho phép khách mời lên sao?"
"Ừ!"