"Phía trước hình như có người, nhìn bóng dáng không phải là người
của chúng ta!" A Tường nhìn về phía trước.
Hành lang sâu hun hút lại đặc biệt yên tĩnh.
Ngay khúc quanh, Đàm Mạt lách người, biến mất trước tầm mắt của
bọn chúng.
A Hiên nghi ngờ: "Mau đuổi theo kiểm tra!"
Đàm Mạt cảm nhận được người phía sau đang chạy theo, cô cắn môi.
Ngày hôm đó, trời rất tối, cô đội mũ lưỡi trai, bọn chúng chắc chắn không
trông thấy mặt cô, nhưng lúc té xỉu ... Nếu như thật sự bị chúng nhìn ra, vậy
thì cô không thể lấy lý do là khách quý đi nhầm phòng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô lo lắng. Cô nhớ ngay ngã rẽ
đằng trước có cầu thang thông lên lầu trên.
Đàm Mạt nhấc váy, lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Cô nghiêng đầu nghe
ngóng: Phía sau không còn tiếng động, tại sao?
Bỗng nhiên!
Một đôi bàn tay mạnh mẽ mang theo nhiệt độ ấm áp trói lại cổ tay cô,
kéo cô sang một bên. Không ngờ còn một mật thất khá hẹp và dài, được
che khuất bởi hàng trúc.
Ngón tay thon dài bịt miệng Đàm Mạt, giọng nói trong vắt vang lên:
"Đừng lên tiếng!"
Người này nghiêng người, kéo cô vào trong ngực. Mùi thanh trà
thoang thoảng bên mũi cô.
Người đàn ông quay lưng về phía đám trúc, bàn tay còn lại ôm chặt bờ
vai Đàm Mạt, cả người cô nằm trọn trong lòng anh ta.