Ngữ điệu chòng ghẹo, anh ta nheo mắt, rõ ràng anh ta đang cố gắng để
không phá lên cười.
Đàm Mạt mở to mắt, nhìn rõ được dáng vẻ của người đàn ông trước
mắt.
Đã từng có người nói với cô 'Người ấy có nụ cười ấm áp, có thể khiến
cho băng tuyết ngàn năm cũng phải tan, em nhất định sẽ thích cậu ta!'
Thế nhưng sự thật lại rất tàn khốc: Cô không thích anh ta, thậm chí
còn có phần ghét bỏ.
Anh ta là ...
"Trình Tuấn?!!"
Đã bao nhiêu năm không gặp, thời gian thấm thoát thoi đưa đã biến
một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời thành một người đàn ông phong
lưu tiêu sái thế này.
Trình Tuấn nhếch miệng cười: "Mạt Nhi không phải đã nói với em rồi
sao ... Gọi là ca ca*!"
Đàm Mạt mím mím môi thay cho câu trả lời không đồng ý, nhưng mắt
cô vẫn dán chặt vào anh ta. Cô chậm rãi quan sát, đánh giá người đàn ông
trước mắt. Đường nét anh tuấn, tựa như trước mắt cô không phải Trình
Tuấn mà là người trong lòng cô luôn thương nhớ.
Cuối cùng, không thể tránh được hiện thực, nhàn nhạt lên tiếng: "Đã
lâu không gặp Trình Tuấn ca ca*!"
Mắt phượng mày ngài, khí chất lạnh lùng trước sau như một. Trình
Tuấn nhìn Đàm Mạt, tự sâu trong đáy lòng anh ta có thể lý giải được tâm tư
Đàm Mạt: