Trong thế giới của Đàm Mạt, chỉ có duy nhất một người cô đồng ý cả
đời gọi hai tiếng 'Ca ca'. Người ấy đã không còn bên cạnh cô, nhưng vĩnh
viễn ngự trị trong tim cô.
Trên thế giới này có một loại người, rõ ràng người đó không tồn tại
nhưng vẫn hiện diện, không một ai có thể thay thế được.
Người ấy là Đàm Hi.
Trình Tuấn cười cười, nhìn Đàm Mạt trong bộ lễ phục, anh ta lảng
sang chuyện khác: "Sao em ở đây?"
Ánh mắt không còn chút kinh ngạc khi gặp lại mà thay vào đó là sự
lãnh đạm, xa cách.
"Dĩ nhiên là được người ta ưu ái mời đến!"
Trình Tuấn đưa tay, nhưng Đàm Mạt nhẹ nhàng tránh ra. Anh ta cười
cười: "Vẫn phòng bị với tôi như thế sao?"
Đàm Mạt yên lặng, lùi về sau vài bước: "Không có!"
"Ừ! Dùng từ 'Chán ghét' thì chuẩn hơn!"
Anh ta tựa như nhìn thấu Đàm Mạt. Đàm Mạt gỡ cánh tay anh ta đang
chống trên tường, đáp lời: "Không có tình cảm lấy đâu ra chán ghét. Vừa
rồi, cám ơn. Không gặp!"
Cô cúi đầu, lách người, làn váy theo lực cuộn thành vòng tròn tuyệt
đẹp. Cô đưa tay nhấc váy, vừa định cất bước rời đi ... Bàn tay của anh ta
kéo cô trở lại. Lực đạo vừa phải, không mạnh khiến cô đau nhưng có thể
khiến cô dừng bước chân.
Thanh âm ôn nhu của Trình Tuấn từ phía sau vọng đến: "Mạt Nhi!
Không phải không gặp mà là tạm biệt."