Bộ âu phục đen tựa như phủ kín bọn họ trong góc tối yên tĩnh.
Tim Đàm Mạt đập nhanh một nhịp. Mùi hương này quen thuộc quá ...
Mùi thanh trà thanh nhã.
A Hiên và A Tường đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Bọn chúng rõ
ràng vừa trông thấy một bóng người.
A Tường nhìn xuống phía cầu thang: "Chắc là xuống lầu rồi!"
Bọn chúng đứng đối diện đám trúc, thanh âm rất gần khiến Đàm Mạt
căng thẳng tột độ.
Hình như người đàn ông ấy cũng rất hồi hộp, cách một lớp y phục cô
vẫn có thể nghe tiếng tim anh ta đập khá nhanh.
Thời gian chầm chậm trôi.
"Chúng ta xuống dưới coi sao!"
Dứt lời, bọn chúng đi xuống lầu.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Đàm Mạt rốt cục cũng thở phào
nhẹ nhõm.
Tuy nhiên ... Người trước mặt cô, là địch hay bạn?
Người đàn ông buông bàn tay đang che miệng Đàm Mạt, Đàm Mạt
ngay lập tức lùi về sau, nhưng lại bị anh ta dùng hai tay ôm lấy eo.
Cằm của anh ta chống lên đầu của cô, vóc dáng cao cao, độ cao ấy cô
cũng có cảm giác quen thuộc.
Cô dùng sức đẩy anh ta ra.
"Mạt Nhi! Đã lâu không gặp!"