- Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Trở lại vấn đề, tôi muốn cô khoan đi, cứ
suy nghĩ kỹ thêm một thời gian nữa, lúc đó đi cũng chưa muộn.
Và không để Thanh Phương kịp phản ứng, anh đứng dậy:
- Bây giờ tôi phải đến công ty, hôm nào rảnh sẽ đến chơi với cô. Bye nghe!
Thanh Phương gật đầu. Và cô làm cái việc mà lần đầu tiên làm với Minh
Nguyên đó là tiễn anh ra cổng. Cô thấy Minh Nguyên cứ cười cười mãi và
thừa biết anh nghĩ gì, nhưng làm ra vẻ phớt lờ.
Thế nhưng khi Minh Nguyên về rồi, cô lại bật cười một mình. Khi không
phải thù ghét người nào đó thì tinh thần thật thoải mái.
o O o
Thái Quyền tắt máy. Anh xếp lại những giấy tờ cho vào bìa sơ mi, dọn dẹp
trên bàn. Vừa lúc đó cửa phòng chợt mở, Minh Nguyên bước vào. Thấy
Minh Nguyên xuống, các nhân viên trong phòng quay lại chào. Minh
Nguyên chỉ gật đầu đáp lại chung chung. Anh đi thẳng đến bàn Thái
Quyền, cười thân mật:
- Anh về bây giờ chưa?
- Dạ đang chuẩn bị về.
- Trưa nay đi ăn với tôi nghe. Cứ dọn dẹp đi, tôi ra ngoài kia chờ.
Rồi anh đi ra trước. Thái Quyền vội quăng bừa những xấp hồ sơ vào tủ,
khoá lại rồi đi ra sân.
Anh đoán Minh Nguyên muốn nói về chuyện Thanh Phương. Vì chỉ có
chuyện đó giám đốc mới tỏ ra quan tâm đặc biệt đến anh, nếu không thì đã
không có sự ưu ái như vậy. Anh hầu như chưa thấy Minh Nguyên tự xuống
phòng làm việc của nhân viên rủ đi ăn bao giờ. Cách cư xử thân tình như
bạn bè đó hầu như chỉ có đối với anh.
Mà cũng không phải là cho anh, cho Thanh Phương thì đúng hơn. Đó là nỗi
nhục, nhưng Thái Quyền không thể từ chối. Anh để cho mình lệ thuộc
Minh Nguyên quá nhiều rồi, có muốn rút ra cũng không được. Ngay cả
chuyện bộc lộ bất mãn của mình, anh cũng không dám. Càng nghĩ càng
thấy bất lực.
Khi cả hai người ngồi trong quán ăn. Thái Quyền vẫn giữ vẻ lặng lẽ chờ
đợi. Anh đoán Minh Nguyên sẽ nói chuyện gì đó. Đúng như anh nghĩ,