tôi càng xấu hổ hơn. Mỗi lần nhớ lại những gì đã cư xử với anh, tôi lại
không sao chịu nổi.
- Đừng có phóng đại như vậy! Thật ra, chuyện đó không là gì đâu. Tôi cũng
không vì bị cô mắng mà buồn bao nhiêu đâu.
- Tôi không tin, trừ phi anh là đá.
- Biết đâu tôi là đá thật, hoặc rất lì, tính tôi lì lắm, chẳng biết quê là gì cả.
Thanh Phương cười dịu dàng:
- Cám ơn anh đã nói như vậy, anh có cách an ủi tế nhị lắm.
Minh Nguyên không trả lời, vì bận ngắm nhìn nụ cười của Thanh Phương.
Bắt gặp cái nhìn của anh, Thanh Phương hơi ngượng:
- Sao anh nhìn tôi như vậy?
- Lần đầu tiên tôi thấy cô dịu dàng như vậy. Có một thời gian tôi quên mất
là cô vốn rất dịu dàng. Hình như tôi thích cô vì tính đó.
Anh ngừng lại, rồi nhấn mạnh một cách cố ý:
- Tôi rất thích tính cách đó của cô.
- Cảm ơn.
Thanh Phương nói vậy, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến cử chỉ của
Minh Nguyên khi nói, cũng không để ý ẩn ý của anh. Cô nói một cách vô
tư:
- Thật ra ghét một người cũng không vui chút nào. Nếu không vì chuyện dì
Kiều, chắc chúng ta là bạn với nhau được.
Minh Nguyên nhướng mắt:
- Chúng ta có thể làm bạn với nhau?
Thanh Phương hơi ngượng:
- Sao anh có vẻ hoảng thế? Bộ tôi khó ưa lắm hả?
- Không phải cô khó ưa, mà tôi tự hỏi cô có xem tôi là người bình thường
không đó chứ?
- Bình thường là sao?
Thấy Minh Nguyên chỉ cười, Thanh Phương lờ mờ hiểu. Mặt cô chợt
ngượng ngập:
- Lúc trước khác, bây giờ khác chứ.
Minh Nguyên cười xoà: