Minh Nguyên không cần quanh co:
- Thanh Phương có bàn với anh chuyện cô về nhà trọ không?
Thái Quyền làm ra vẻ vô tư:
- Dạ không! Nhưng sao anh Nguyên?
- Cổ muốn dọn đi đó, ý anh thế nào?
- Cổ thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không thể có ý kiến.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Sao lại khiêm tốn như vậy? Hai người yêu nhau thì người này phải có
trách nhiệm với người kia chứ.
Thái Quyền hơi chua chát:
- Tôi chỉ có thể có trách nhiệm chứ không có quyền lực. Mà chuyện cổ
thích ở đâu, nếu tôi không đồng ý thì thuộc về quyền lực rồi.
- Ngay cả như vậy thì anh vẫn có quyền chứ sao không. Thanh Phương
nghe lời anh lắm đấy.
- Không có đâu, tính cổ rất độc lập, cái gì cổ không thích thì tôi không nói
được đâu.
Minh Nguyên nói thẳng:
- Nhưng trong chuyện này anh nên có ý kiến. Theo tôi thì Thanh Phương ở
lại chỗ này hay hơn.
- Giám đốc nói chuyện với cổ chưa?
- Có nói rồi nhưng cổ không chịu, cho nên tôi đề nghị anh khuyên cổ ở lại.
Thái Quyền ngồi im. Trong thâm tâm, anh muốn Thanh Phương lập tức ra
khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng để phản đối Minh Nguyên thì anh không dám, vì
vậy anh chưa dám có ý kiến.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mệnh lệnh:
- Anh biết rồi, trước kia cổ là một tiểu thư, cổ quen sống nhà cao cửa rộng
rồi, bây giờ ở chỗ tù túng như nhà trọ thì khổ lắm. Hãy khuyên cổ đừng đi
đâu cả, như vậy tốt hơn!
Không kìm được Thái Quyền nói thẳng:
- Sao giám đốc ưu ái Thanh Phương nhiều quá. Cả hai chúng tôi đều ngại.
Nói xong, anh nhìn Minh Nguyên chăm chăm, chờ nghe câu trả lời thật.
Nhưng Minh Nguyên chỉ cười: