- Em không biết chính xác thời gian. Nhưng càng ngày em càng nhận ra em
không còn yêu anh nữa.
- Tình cảm mà có thể thay đổi dễ dàng vậy sao? Chỉ cần bất đồng ý kiến là
thay đổi, hoặc xa nhau cũng hết yêu nhau. Nếu vậy thì trên đời này người ta
bỏ nhau nhiều lắm, vì đâu có ai giống nhau đâu.
- Em không nói đến chuyện ở xa, mà cũng không hẳn là tính cách khác
nhau. Em chỉ biết càng ngày mình càng xa lạ ngay trong tư tưởng, cho nên
chấm dứt sớm sẽ đỡ phải buồn lâu.
Thái Quyền cười nhếch miệng:
- Em khi dễ anh lắm phải không?
- Đừng dùng từ nặng nề như vậy.
- Nhưng dùng từ đó mới chính xác. Em tế nhị làm gì, cứ nói thẳng ra đi.
- Nói thẳng cũng đâu làm sự việc khác được. Quyết định chia tay thì em
không muốn trách móc nhau làm gì, chia tay như bạn bè sẽ thấy nhẹ nhàng
hơn.
Thái Quyền gật đầu:
- Anh hiểu. Từ đây về sau anh sẽ dứt khoát tư tưởng, em đừng sợ anh đeo
đuổi làm phiền em. Thật ra, anh cũng biết tự ái mà.
- Lâu lâu về thành phố nhớ đến thăm em. Không là người yêu thì coi nhau
như bạn cũng được, phải không anh?
- Anh không dám hứa là anh đủ sức cao thượng. Anh cần thời gian để quên
em, bắt anh nhìn em như một người bạn khó lắm.
Thanh Phương lặng thinh. Cô chợt thấy từ phía xa, Minh Nguyên và Hoàng
Ngọc đang đi thơ thẩn ven bờ cát. Cô lập tức nhìn đi nơi khác và không
quay nhìn lại hướng đó lần nào nữa.
Buổi tối về nhà, nằm bên Nguyệt Hương, cô khóc lặng lẽ, giọng buồn
buồn:
- Mình mới nói chuyện với anh Quyền xong, mình chia tay rồi.
- Ừ nói dứt khoát càng sớm càng tốt, kéo dài quá hai người đều mệt mỏi.
Thanh Phương âm thầm quẹt nước mắt:
- Lúc chiều mình thấy anh Nguyên với nhỏ Ngọc đi dạo ngoài biển.
- Vậy hả!