Hoàng Thu Dung
Đừng như mây lang thang
Chương - 10 -
Thanh Phương đăng ký số máy của Minh Nguyên, rồi đứng bên quầy chờ.
Năm phút sau cô mới vào được phòng điện thoại. Ngực đập mạnh như
trống đánh, đến nỗi khi nghe giọng của anh, cô không thể trả lời ngay được
vì mất bình tĩnh. Hình như Minh Nguyên hơi bực mình, nhưng anh vẫn
kiên nhẫn chờ:
- Alô, tôi nghe đây.
Thanh Phương hít một hơi, cố nói giọng bình thường:
- Phương đây. Tôi đang đứng ở bưu điện, anh có rảnh không? Giờ này anh
nghỉ chưa?
- Có chuyện gì không?
- Tôi muốn gặp anh. Có thể gặp tôi ở quán cà phê mà lần đó anh đưa tôi
đến không?
- Có chuyện gì quan trọng không? Cô cần gì?
Thanh Phương hơi lúng túng. Cô đâu có ngờ Nguyên hỏi vặn lại như vậy.
Trước kia anh chỉ im lặng làm theo lời cô yêu cầu. Bây giờ … có lẽ anh
không còn quan tâm nữa, mà cô thì đã quên mất điều đó vì tâm trạng đang
quá bối rối.
Không nghe tiếng trả lời Minh Nguyên hỏi thêm lần nữa:
- Có chuyện gì không?
Thanh Phương vội nói nhanh:
- Không có gì quan trọng cả, tôi chỉ muốn gặp anh thôi, tôi muốn nói một
chuyện.
- Chỉ nói chuyện thôi à? Nhưng bây giờ tôi bận lắm, xin lỗi Phương nghe.
Bao giờ rảnh, tôi sẽ gọi lại cho cô.
Rồi anh cúp máy.
Thanh Phương như bị hẫng. Cô vẫn đứng yên cầm ống nghe chờ. Dù nhận
ra đó là tín hiệu máy bị cắt, cô vẫn tự ảo tưởng rằng Nguyên sẽ nói tiếp một
điều gì đó. Không thể nào cô chấp nhận được sự thật hiển nhiên là anh đã