chứ không phải là cách nói hết sức bình thường của Minh Nguyên, cho nên
cô buộc mình phải tỉnh táo chứ không được để cảm xúc lấn át.
Minh Nguyên không dắt xe cho cô, chỉ mở rộng cửa:
- Phương vào nhà đi!
Nhưng Thanh Phương vẫn đứng yên:
- Anh có thể gặp tôi một lát được không, tôi phải nói chuyện với anh.
Vẻ căng thẳng của cô làm Minh Nguyên mỉm cười:
- Thỉ tôi cũng đang tiếp cô đó thôi, phải vào nhà mới nói chuyện được chứ.
- Không phải chỉ là chuyện bình thường, tôi ngại gặp người nhà anh lắm.
- Rất may tối nay chỉ có tôi ở nhà, cô không phải ngại gì cả. Giờ này tôi
lười đi ra ngoài lắm.
Thanh Phương không biết phải nói thế nào nữa, cô đành nhượng bộ. Không
phải cô không nhận ra cách từ chối lịch sự của Minh Nguyên, nhưng nếu
không nói ra hết suy nghĩ của mình thì còn tệ hại hơn nữa. Đến mức này cô
không còn tự ái nổi nữa rồi.
Hai người ngoài sân. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra không đủ để nhìn rõ mặt
nhau. Thanh Phương thầm cám ơn bóng tối đó. Vì nếu để Minh Nguyên
thấy rõ mặt mình, chắc cô không đủ can đảm nói.
Minh Nguyên nhìn nhìn cử chỉ bối rối của cô một cách thản nhiên:
- Chuyện gì vậy Phương? Xin lỗi là hôm ấy tôi không gặp cô được, tôi bận
quá.
- Anh bận thật hay là không muốn gặp tôi? Nếu bận thì sau đó anh có thể
gọi điện cho tôi, tôi không tin anh không có lúc rảnh, như là bây giờ vậy.
Minh Nguyên im lặng. Trong bóng tối, Thanh Phương quay lại nhìn anh.
Hình như là Nguyên hơi cười, điều đó làm cô thấy buồn nhói cả tim. Cô
nhắc lại:
- Có phải anh không muốn gặp tôi không? Anh nói thật đi!
- Thật ra, gặp cũng không có chuyện gì nói, vì vậy mà tôi không gọi điện
cho cô. Tôi nghĩ nếu thật sự là điều quan trọng thì cô sẽ tìm cách gặp tôi.
Còn không quan trọng thì thôi, cô sẽ cho qua, vì có bao giờ cô nhờ tôi
chuyện gì đâu.
- Anh chỉ nghĩ về tôi bằng lòng tốt thôi sao?