Minh Nguyên nhún vai:
- Đối với cô, tôi không cư xử bằng lòng tốt thì là gì bây giờ.
- Nhưng bây giờ tôi đã khác trước rồi.
- Về việc làm à? Hay tư tưởng?
Thanh Phương im lặng. Cô tự hỏi mình có nên nói ra hết tình cảm của mình
hay không? Nếu nói thì sao, mà không nói thì sao?
Cô chỉ có thể chọn một trong hai điều, hoặc là để mất Minh Nguyên hoặc là
để mình chịu mất sĩ diện. Trong hai chuyện đó, hình như điều thứ hai
không còn quan trọng nữa.
Thanh Phương nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh mình. Cô nói với giọng nhỏ và
hơi run:
- Tôi biết từ trước giờ tôi đã làm anh buồn quá nhiều …
Minh Nguyên ngắt lời bằng một cái cười:
- Lúc trước thì có nhưng giờ thì không, tôi đã cho qua chuyện đó rồi. Cuộc
sống còn những điều đáng hy vọng hơn là khư khư giữ lấy cái không thể có
được, cho nên tôi quên rồi.
Thanh Phương thoáng như nhói tim. Cô lạc giọng:
- Anh có thể quên được sao? Quên thật rồi sao? Nếu như tôi cố gắng, có thể
trở lại như ngày trước không?
Minh Nguyên quay lại nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên hơn là xúc động. Anh lại
cười một tiếng nho nhỏ:
- Tại sao phải cố gắng? Và cố gắng để làm gì? Cô đã không cần cái mà tôi
cho cô thì việc gì phải cố gắng để lấy lại chứ.
Anh chuyển sang giọng giễu cợt:
- Hay là đến thời điểm này cô chợt nảy sinh ý muốn làm từ thiện đối với
tôi. Cám ơn nhé, nhưng tôi không dám nhận đâu.
Thanh Phương hơi cắn môi. Đó không phải là điều cô muốn thấy ở Minh
Nguyên. Cô muốn anh có thái độ nghiêm chỉnh hơn. Nói kiểu đó sao giống
cái cách anh hay dùng với Hoàng Ngọc trước kia quá. Chẳng lẽ bây giờ anh
nhìn cô thấp đi như vậy.
Thanh Phương thấy đau lòng vô cùng. Nhưng cũng ráng kiên nhẫn, cô nói
nghiêm giọng: