Thanh Phương nói một cách chán nản:
- Trước tôi ghét anh, vì anh đã phá hoại tình cảm của tôi. Anh làm cho tôi
nhận ra bản chất của người tôi yêu. Tôi cứ nghĩ sẽ ghét mãi anh như vậy.
Nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tôi rất thích anh, anh mới là mẫu người tôi
cần, tôi ghét điều đó lắm, nhưng không sao trốn tránh được.
- Đó là bi kịch của cô.
- Anh ác lắm! Tại sao anh chia rẽ chúng tôi, rồi khi tôi cần thì anh lại rút
lui. Thà anh cứ để tôi sống ảo tưởng mà tôi hạnh phúc hơn.
- Tôi thật lòng xin lỗi.
- Thà anh đừng làm gì hết, như vậy khi nhận ra bản chất anh ta thì tôi chỉ
thất vọng, chứ không đau khổ kiểu này.
- Cô đang bối rối nên cô chỉ biết trách người khác. Thật ra, cô hơi ác với
người hết lòng với mình. Chẳng bao giờ cô chịu hiểu sự đau khổ của người
ta, lúc trước là tôi, bây giờ là Thái Quyền, coi chừng mai mốt cô lại hối hận
vì chia tay với anh ta.
- Anh thật là ác khi nói câu đó. Anh vô tình hay cố ý làm tôi đau vậy? Bao
nhiêu đó chưa đủ sao?
- Cô nên tập nghe nhận xét thật đi, đừng chủ quan như trước kia nữa. Điều
hay nhất cô nên làm bây giờ là quay lại với Thái Quyền, sống thực tế với
tình cảm mình đang có. Đừng cứ lẩn quẩn với cái đã mất, cuối cùng cô sẽ
mất hết.
Thanh Phương giận dữ:
- Anh mà có thể nói như vậy sao? Giống như một người làm sụp đổ thần
tượng của người khác, rồi lại bảo hãy tiếp tục giữ lấy tình cảm đẹp đã mất.
Anh đâu phải là người nông cạn, sao lại có thể nói như vậy. Tôi không còn
nhận ra anh nữa.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Nhìn cô kìa, chuyện có gì lớn đâu mà xúc động như vậy. Cô khác lúc
trước nhiều quá, nãy giờ tôi gần như không nhận ra cô nữa. Tôi chỉ quen
thấy một người lạnh lùng đầy hằn học thôi. Tôi thích như vậy.
- Trừ phi anh là người không bình thường nên mới có ý thích kỳ quặc vậy.
Cô buột miệng nói thêm: