từ chối cái hẹn và chủ động cúp máy ngang. Lẽ nào cái người từng ân cần
quá mức với cô lại có thể cư xử khô khan đến vậy?
Thanh Phương thờ thẫn rời bưu điện. Trời hãy còn chiều. Bầu trời vẫn
trong xanh và đường phố vẫn nhộn nhịp người, nhưng cô thấy như mình
đang đi giữa một nơi hoang vắng phủ bóng tối. Cảm giác hụt hẫng không gì
tả được làm cô thấy mình chới với.
Thanh Phương về nhà, đi trên đường mà nước mắt cứ chực tuôn rơi. Lần
đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là nỗi đau cuồng loạn.
Trong đời cô đã từng khóc như mưa khi mất mẹ, sau đó là đám tang cha và
nỗi buồn khổ khi phải ra khỏi căn nhà mình từng sống … Nhưng bây giờ
nhìn lại, hình như tất cả nỗi đau đó không làm cô yếu đuối nghiệt ngã như
nỗi đau này. Cái đau bị tình yêu quay lưng không làm người ta khóc ầm ĩ,
nhưng điều lắng vào trong mới thật là đáng sợ.
Suốt một tuần, Thanh Phương sống trong một thế giới mù mờ nửa hư nửa
thực. Với cô, thời gian hay không gian quanh mình đều trở nên xa vời. Cô
chỉ có sự đau khổ là thống trị tất cả mọi ý nghĩ. Những buổi vào trường,
đầu óc lang thang, những đêm thức trắng thấy đêm dài vô tận, chính cô
cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Một trạng thái yếu đuối
chưa từng trải qua bao giờ, kể cả lúc tưởng như đau khổ nhất.
Tối nay thứ bảy. Tất cả bạn bè trong phòng đều đi chơi. Thanh Phương nằm
một mình trên giường, đầu óc dật dờ trôi giạt vào những ý nghĩ đen tối. Rồi
một ý nghĩ loé lên, buộc cô phải ngồi lên, thay quần áo. Thoa một chút son
lên cặp môi nhợt nhạt, cô đến nhà tìm Minh Nguyên, một điều mà từ trước
giờ cô chưa bao giờ làm. Cô nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Vì nếu
không làm như vậy chắc cô sẽ phát điên vì không chịu nổi sự thôi thúc
trong lòng.
Cô đứng trước cổng bấm chuông, rồi nép qua một bên chờ. Rất may người
mở cửa chính là Minh Nguyên. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy cô. Trong bóng
tối, anh nhìn Thanh Phương khá lâu, rồi hỏi một cách ân cần:
- Phương đi đâu tối vậy? Vào nhà chơi!
Thái độ lịch sự của anh làm Thanh Phương hơi tỉnh lại một chút như vừa bị
hẫng. Lúc lên đường, cô đã rưng rưng nghĩ đến phút gắp gỡ đầu xúc động