Minh Nguyên im lặng, tự nhiên anh buông một tiếng cười. Nụ cười không
đúng lúc của anh làm Thanh Phương nổi giận thật sự, cô nhìn anh như cảnh
cáo:
- Nếu anh đem chuyện này làm trò đùa thì tôi không tha thứ cho anh đâu.
- Tôi không thích kiểu đùa bất lịch sự như vậy, nhưng cũng không thể
không cười. Tôi không hiểu đến chừng nào chúng ta mới có thể nói chuyện
tình cảm nhẹ nhàng với nhau. Ngay cả lúc mềm yếu nhất, cô cũng nói
chuyện với tôi như hỏi cung, đó là thói quen khó bỏ phải không?
- Anh nói gì?
Hỏi xong, Thanh Phương lại im bặt. Nếu Minh Nguyên không nói, có lẽ cô
cũng không nhận ra nãy giờ mình trách móc nhiều hơn là đón nhận. Cô
cũng không hiểu nổi tại sao tính khí mình khó chịu như vậy. Nhưng bảo xin
lỗi thì không được. Mừng đến mức tim nhảy ra ngoài nhưng không tin
ngay, mà cứ bị hoài nghi. Cô không tin mọi chuyện lại tốt đẹp quá
Cô hỏi như dửng dưng:
- Hoàng Ngọc làm việc tốt chứ?
Minh Nguyên cười cười. Anh thừa hiểu Thanh Phương muốn hỏi gì, nhưng
tính tự ái làm cô không nói thẳng. Chắc chắn anh phải giải thích cô mới có
thể bỏ qua. Có điều anh muốn tự Thanh Phương hỏi thẳng. Anh làm như vô
tư:
- Trước kia thì còn lơ mơ, nhưng bây giờ thì rất giỏi. Dù sao cũng cám ơn
cô, nhờ cô mà tôi có thêm người cộng tác tuyệt vời.
Thanh Phương không thể mở miệng nói gì thêm về nhân vật cồng kềnh ấy,
nhưng cô thấy rất khó chịu. Không kềm được, cô hỏi thẳng:
- Anh quyết định chia tay với cô ta khi nào vậy? Có thấy khó khăn lắm
không? Lẽ ta không nên vội vã như vậy.
- Cái gì vội vã?
- Anh quyết định chấm dứt với Hoàng Ngọc khi nào thế?
Minh Nguyên lặng thinh. Cử chỉ của anh làm Thanh Phương thấy khó thở,
cô có cảm giác khi thấy mình đang chờ đợi một lời khẳng định, trong khi
chính người ta còn đang lưng chừng. Thật nản.
Giọng cô cố mềm mỏng: