- Bao giờ anh mới có thể nói thật với tôi chuyện của hai người? Tôi không
muốn nhảy bổ vào đời tư người khác đâu, nhưng vì chuyện này liên quan
đến tôi nên tôi buộc phải tìm hiểu.
- Vậy cô tưởng chúng tôi là thế nào?
Từ “chúng tôi” làm Thanh Phương thấy dị ứng. Cô cau mặt, giận thật sự:
- Thân đến mức như vậy rồi sao?
- Cô không chấp nhận được phải không?
- Tôi không phải là thánh mà vị tha. Tôi tội nghiệp đấy nhưng không thể tin
anh tuyệt đối, mà không tin một người thì làm sao yên ổn thích người đó
chứ.
Minh Nguyên nghiêm mặt:
- Không nhất thiết thân nhau thì phải yêu nhau, nếu không có cô thì tôi và
Hoàng Ngọc cũng sẽ mãi như vậy. Tôi không hứa hẹn gì để người ta hy
vọng, tôi nghĩ cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ hiểu ra thôi.
Thanh Phương tin ngay. Cô thấy chẳng cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Giải thích bao nhiêu đó là đủ, nếu cứ mãi hoài nghi tra hỏi thì có vẻ tầm
thường và không tin Minh Nguyên, như vậy có vẻ coi thường tình cảm của
anh quá. Và khi không còn bị hoài nghi dằn vặt, cô đâm ra mủi lòng với
Hoàng Ngọc. Hình dung nỗi buồn của cô nàng, cô lại thấy mình có lỗi.
Nhưng trong tình cảm không thể có sự nhường nhịn, chỉ có chinh phục mà
thôi.
Thanh Phương đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Cô bỗng nhớ một buổi tối
ngồi trong quán với Nguyệt Hương, cô đã nhìn ra đường một cách xa xăm,
lòng luôn nhói nhói đau. Bây giờ cảm giác đó không còn nữa và cô thật sự
thấy mình như được hồi sinh. Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa khi người ta
nói: “chỉ thiếu có một người mà bầu trời trở nên trống rỗng”.
Hết