Cô có nghĩ là sẽ hối hận không?
- Không.
- Nhưng nếu để cô biến mất, tôi sẽ là người hối hận.
Thanh Phương hỏi thẳng thừng:
- Vậy anh muốn gì ở tôi?
Minh Nguyên thoáng lúng túng. Nhưng rồi anh trở lại thái độ điềm tĩnh:
- Cô đừng bỏ đi. Từ trước giờ tôi vẫn muốn chúng ta cùng làm việc chung
với nhau. Tôi cứ chờ đến một ngày nào đó, chuyện đó sẽ xảy ra, đừng làm
tôi thất vọng.
- Vào buổi tối tôi đến nhà anh, anh đã nói điều này rồi, và tôi cũng đã từ
chối rồi. Đừng lặp lại nữa, anh thừa biết là tôi không thể mà.
- Cô có hiểu kỹ ý tôi chưa mà bảo không thể? Chẳng lẽ đợi tôi nói thẳng là
tôi không muốn mất cô? Cô lúc nào cũng thích đẩy người khác đến chân
tường, nếu không như vậy thì không còn là Thanh Phương nữa.
Thanh Phương nhìn Nguyên chăm chú, rồi buột miệng:
- Anh muốn bảo là anh vẫn thích tôi? Hãy khẳng định lần nữa đi. Tôi có
quá chủ quan không?
- Tôi chưa bao giờ quên được cô, dù tôi rất muốn.
Thanh Phương ngồi im. Tự nhiên nước mắt chảy xuống mặt, cô bặm môi
cố kềm lại nhưng không được và cô khóc ngon lành.
Phản ứng của cô làm Minh Nguyên vừa lạ lùng vừa lúng túng. Anh đặt tay
lên tay cô:
- Sao lại như vậy Phương?
Thanh Phương cố trấn tĩnh lại, cô rút khăn lau mũi, sụt sịt:
- Anh muốn trả thù phải không? Muốn cho tôi hiểu cảm giác điêu đứng như
anh phải không?
- Không khi nào, tôi đâu có hẹp hòi đến vậy!
- Vậy tại sao lại từ chối tôi? Khi tôi chủ động đến tìm anh là tôi khổ sở lắm
rồi, sao lại cư xử như vậy chứ.
- Tôi muốn biết cô nghĩ chín chắn chưa. Có thể như vậy là quá đáng, nhưng
tôi muốn cho cô thời gian để nghĩ kỹ hơn nữa.
- Tôi nông nổi lắm sao? anh nhìn tôi là như vậy sao? Thấp cỡ đó thôi à?