- Này, có phải Hương sắp đặt để mình với anh ta gặp nhau không? Có ý đó
không? Mình thấy rõ ràng là như vậy.
- Nếu về quê thì cũng nên từ giã nhau lần cuối chứ. Còn không, tạm biệt thì
cũng tốt chứ sao.
Không để Thanh Phương có thời giờ nói thêm, cô quay qua Minh Nguyên:
- Em về nha anh Nguyên, chúc một buổi tối vui vẻ.
Rồi cô đứng lên đi băng băng ra sân, Thanh Phương nhìn theo. Nguyệt
Hương làm thế này chỉ càng làm cô thấy khó chịu. Nhưng gọi lại thì chắc
chắn sẽ giằng co với nhau có vẻ lố bịch quá, nên cô ngồi im.
Minh Nguyên điềm nhiên như hành động của Nguyệt Hương không có gì
lạ. Anh gọi nước, rồi nhìn Thanh Phương một cách thân mật:
- Nghe nói sáng mai cô về quê phải không?
- Vâng.
- Định sẽ sống ở đó luôn hả?
Thanh Phương trả lời bằng một cái gật đầu. Cô hơi nghi nghi đây là sự sắp
đặt nhưng không thể hỏi thẳng. Cách hay nhất là im lặng chờ. Minh
Nguyên muốn nói gì thì tự khắc anh ta sẽ nói ra thôi. Cô không tin anh ta
bỏ thời gian đến đây mà không có lý do.
Chắc đây là một sự tạm biệt, cô nghĩ vậy. Cô luôn nhớ anh ta là người rất
lịch sự ân cần với bạn bè, cho nên cô tự nhủ mình cũng phải giữ cử chỉ hoà
nhã, đừng để bị lố bịch.
Minh Nguyên nhìn thoáng qua cô, rồi nói như nhận xét:
- Ở đây dù sao cũng dễ xin việc hơn. Với lại, cô cũng đã quen nết. Về đó là
thay đổi môi trường sống, liệu cô có thích nghi được không?
Thanh Phương rất chán phải nghe những lời này. Nguyệt Hương và bạn bè
đã khuyên cô đến mức có thể thuộc lòng. Bây giờ thêm Minh Nguyên nói,
cô thấy như một sự lặp lại, không có gì mới mẻ đáng nghe nữa. Tuy vậy, cô
cũng lịch sự:
- Ban đầu có thể hơi lạ, nhưng từ từ rồi chắc sẽ quen.
- Chỉ chắc thôi à?
- Tôi không biết trước, nhưng ai cũng phải thích nghi với môi trường sống
thôi.