Cô đứng lên đi vào phòng, trang điểm qua loa rồi đi ra. Nguyệt Hương nhìn
nhìn, cô lắc đầu:
- Không được, phải diện lên. Sinh nhật mà giống con gà ướt thì không được
đâu, để mình làm mặt cho.
Thanh Phương lắc đầu nguầy nguậy:
- Mình lười lắm, không bê bối là được rồi.
Thái độ cương quyết của cô làm Nguyệt Hương phải chịu thua, nhưng hình
như còn ấm ức lắm. Đi ra ngoài đường rồi mà cô còn cằn nhằn dấm dẳng,
đến nỗi làm Thanh Phương phải ngạc nhiên.
Nguyệt Hương dừng xe trước quán cà phê Hoàng Hôn. Khi hai người ngồi
vào bàn, cô mỉm cười khi nhìn khuôn mặt bần thần của Thanh Phương:
- Sao, có thấy nhớ gì không? Làm gì ngẩn ngơ vậy?
Thanh Phương không trả lời, nhưng trong lòng thì ngổn ngang bao nhiêu
nỗi niềm. Cô nhớ như in buổi tối sinh nhật cách đây một năm. Minh
Nguyên cũng đã đưa cô đến quán này. Tiếng đàn tranh nghe như một ký ức
buồn, làm cô nhớ Minh Nguyên một cách đau đớn.
Hai ly nước được mang ra. Thanh Phương lơ đãng cúi xuống khuấy đều ly.
Khi cô ngẩng lên thì Nguyệt Hương đã đặt trước mặt cô hộp quà:
- Chúc mừng sinh nhật.
Thanh Phương hơi ngạc nhiên. Mấy năm trước, mỗi lần sinh nhật thì cô với
Nguyệt Hương tặng quà cho nhau cái kiểu đơn giản hơn nhiều, thường là
vào lớp đưa, về nhà xem, sáng hôm sau cảm ơn. Năm nay là năm cuối gặp
nhau nên cô nàng đâm ra bày vẽ hơn. Tự nhiên cô cười cười:
- Chơi với nhau bốn năm, lần đầu tiên thấy Hương thể hiện tình bạn theo
kiểu lãng mạn như vậy, thật không quen tí nào.
- Thì mình lớn rồi, cũng phải thay đổi chứ.
- Ừ, thì thay đổi.
- Nhưng này, Phương đã suy nghĩ kỹ chưa, có hối hận vì quyết định này
không? Tại sao phải về quê chứ? Sinh ra và lớn lên ở đây, vậy mà lúc
trưởng thành lại bỏ hết về quê, rồi Phương sẽ thấy lạc lõng cho xem.
- Ở đây mình chẳng còn ai, chẳng có gì. Về quê ít ra mình còn có bà ngoại,
như vậy cũng có một gia đình, mình thấy không có gì phải hối hận.