- Chị Phương ơi, có chị Hương tìm!
Thanh Phương nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Nguyệt Hương đang ngồi ở
bàn chờ cô. Hôm nay cô nàng diện thật đẹp. Chiếc đầm bầu làm cho cô
nàng có vẻ chững chạc hẳn ra. Sắp làm mẹ có khác, trở nên trầm tính hẳn
đi.
Thanh Phương đến ngồi xuống ghế, nhìn nhìn Nguyệt Hương:
- Giờ này mà còn tới đây, anh Hiệp đâu sao không chở đi?
- Đến tiễn Phương, rủ ảnh theo làm gì, khó nói chuyện.
- Hôm qua đi chơi rồi, còn tiễn gì nữa.
- Mai, chừng nào về?
- Sáng về sớm. Đồ dọn xong cả rồi, định lát nữa chở qua nhà Hương đây.
- Vậy hả! Để nói anh Hiệp qua chở. Thay đồ đi!
- Đi đâu nữa?
- Uống cà phê.
- Mệt quá, thôi đi.
- Dù gì thì mai Phương cũng về rồi, không biết chừng nào mới gặp lại, nghĩ
tới đó thấy buồn quá, muốn đi chơi lần nữa. Với lại, hôm nay là sinh nhật
Phương mà, không nhớ sao?
Thanh Phương thở hắt một cái:
- Lúc này mình chẳng đầu óc đâu mà nghĩ tới sinh nhật nữa, thấy nó vớ vẩn
quá.
Nguyệt Hương bật cười:
- Đúng là cách nói của người chán đời. Nhưng đời Phương sẽ đẹp lắm,
đừng có bi quan như vậy.
Thanh Phương đưa mắt nhìn Nguyệt Hương, như không hiểu nổi cách vui
vẻ đó. Lúc này mà cô nàng còn đùa với cô thì chẳng khác nào cười với một
thân cây khô, chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức.
Nguyệt Hương nói như thúc hối:
- Thay đồ nhanh đi, tối nay mình muốn tạm biệt lần nữa. Mình không thích
cái cách chán đời của Phương chút nào.
Thanh Phương cười gượng:
- Chờ một chút!